9. JMJ
Yu Jimin đang nhớ người yêu cũ.
vào một ngày thu lá đã đổi màu, khi vô tình thấy Kim Minjeong nhận hộp bánh kem của 1 chàng trai lạ mặt và nở nụ cười tươi rói mà cô tưởng rằng em chỉ cười như vậy trước mỗi mình mình, Yu Jimin vội vàng vì nụ cười tựa nắng hạ đó mà nghĩ rằng em đã không còn là mùa đông của cô nữa, lại vội vàng buông lời chia tay vì nghĩ rằng mình không thuộc về mùa hạ.
Yu Jimin giải quyết mọi thứ quá nhanh, đến mức lúc Kim Minjeong đọc được tin nhắn chia tay, chị đã không còn ở Seoul phồn hoa đầy kỷ niệm trải dài 4 mùa mà cả hai từng đi qua.
.
.
.
Yu Jimin cảm thấy bản thân có lẽ đang điên khùng hoặc đang khó hiểu về quyết định ngu ngốc của bản thân vào 2 tuần trước: bỏ lại mọi công việc dang dở, bay thẳng đến JeJu cho một kỳ nghỉ dưỡng, mà đúng hơn thì, nghỉ dưỡng chỉ là cái cớ để cô có thời gian tự mình tìm cách lấp đầy khoảng trống do cuộc tình sâu đậm vừa kết thúc kia đã đào bới trong tim mình.
Nhưng cô không làm được.
Khi đang cố tận hưởng mùi cà phê đậm trộn lẫn mùi gỗ thông trong một quán nhỏ sâu tận cùng con hẻm gần khách sạn, Yu Jimin ghét cái cách bản thân nhớ về những lần Kim Minjeong dành lấy ly Americano lạnh đắng của mình thay bằng một choco nóng yêu thích của em, nở nụ cười rực rỡ hơn bất kỳ vì sao nào từng được thấy: " một ly choco ngọt ngào sẽ tốt hơn ly cà phê đắng ngắt này đấy, chị chỉ nên tận hưởng những điều ngọt ngào nhất khi ở cạnh em thôi"
hay khi Yu Jimin đang cố làm quen với việc đi dạo một mình trên những con phố không mấy đông đúc như đã từng đi qua ở thủ đô tấp nập, cô ghét cái cách mà bản thân không thể kiềm lại việc nhớ đến bàn tay mềm mại nhưng luôn lạnh buốt tựa như những bông tuyết đầu mùa của Kim Minjeong, ghét cái cách mình nhớ về khi em luôn đan tay cả hai thật chặt và cùng bỏ vào túi áo khoác của mình, cũng ghét cái cách em dùng nụ cười đáng yêu đến nghẹt thở tinh nghịch nói với cô rằng: " đừng buông tay ra nhé, em sẽ lạnh lắm".
.
.
Chắc chắn rằng, Yu Jimin rất nhớ Kim Minjeong
Nhưng, Yu Jimin ghét việc nhìn thấy Kim Minjeong đang ngồi trước cửa khách sạn đợi mình, ghét việc em đi theo mình lên tận phòng, cũng ghét luôn việc mình không thể điều khiển mà cuốn lấy theo nụ hôn đầy nỗi nhớ của em.
Rõ ràng đầu óc cô đang nói rằng nó ghét việc hình ảnh em xuất hiện trong tầm mắt, nhưng trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực lại như muốn phản bác rằng, Yu Jimin nhớ Kim Minjeong đến phát điên.
Mãi cho đến khi cả hai đã quấn lấy nhau cả đêm, tìm mọi cách để lấp đầy nỗi nhớ, mãi cho đến khi Yu Jimin tỉnh dậy với Kim Minjeong đang cuộn tròn trong vòng tay, hay mãi cho đến khi Yu Jimin nhớ rằng mình đã liên tục nói nhớ người yêu bé nhỏ nhiều như thế nào trong đêm qua, cô lúc này mới nhận ra rằng, em không phải mùa đông cũng chẳng phải mùa hạ, em chỉ là Kim Minjeong mà cô đã lỡ nguyện nói tiếng yêu thương.
" chị đã lỡ yêu em nhiều đến mức ích kỷ và tự ti, luôn nghĩ về một khung trời rực rỡ khác mà em nên có được, nhưng lại quên mất rằng, em mãi chẳng cần bất kỳ nơi nào khác, vì nơi em thuộc về luôn là vòng tay chị"
.................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top