5.JMJ


Kim Minjeong vừa mới biết được rằng: mình bị ung thư dạ dày, phát hiện cũng không còn sớm.

Ngay khi nghe tin này từ vị bác sĩ trẻ tuổi đang chăm chú nhìn vào mình với đôi mắt cảm thông kèm thương hại, điều đầu tiên cô nghĩ đến, đó là làm thế nào để nói cho người yêu cô - Yu Jimin nghe về căn bệnh của mình.

.

Kim Minjeong và Yu Jimin, quen nhau hơn 13 năm, yêu đương được gần chẵn 10 năm, là cả một thời thanh xuân từ trung học tới đại học hay mãi đến khi đặt chân ra ngoài xã hội lăn lộn kiếm tiền, cả hai vẫn luôn cùng nhau, vô cùng bền chặt. 

Tình cảm cả hai ngày một tốt, Kim Minjeong thậm chí đã và đang tính toán nói với người thương về kết hôn, dù sao công việc đã ổn định, mà người kia cũng đã nhắc tới vấn đề này không dưới 100 lần, như việc nhiều đêm vẫn hay thủ thỉ với cô " chị biết em vẫn luôn yêu chị, nhưng chị vẫn mong sớm có một danh phận hợp pháp để chăm lo cho em".

Thế nhưng mà, mọi tính toán lại đột ngột bị xóa bỏ, bởi cô vừa biết, mình mắc bệnh ung thư.

Bác sĩ nói, không thể điều trị triệt để, nhưng có thể kéo dài sự sống, giảm thiểu cơn đau, điều trị tốt có thể sống thêm 2 3 năm nữa.

.

Kim Minjeong không sợ chết, cô cho rằng cái chết chưa bao giờ đáng sợ bằng việc mất đi Yu Jimin. Thay vì sợ hãi cơn đau từ dạ dày đang quặn thắt từng ngày nhắc nhở cô về cái chết đang tới gần của bản thân, thì Kim Minjeong sợ hãi việc nghĩ tới một ngày nào đó mình buộc phải rời khỏi người cô yêu. 

.

Kim Minjeong thừa nhận mình có chút tham lam cùng ích kỷ, cô không thể buông bỏ Yu Jimin vì căn bệnh của mình được, hơn bất kỳ ai khác, cô mong muốn có thể dành bất kỳ giây phút nào còn sót lại của mình để ở cạnh chị. 

Và cô cũng không muốn giấu chị về tình trạng của mình.

.

 "Jimin, em bị ung thư dạ dày"

 Khi cả hai đang ủ lấy nhau xem bản tin ca nhạc hàng tuần trong phòng khách, Kim Minjeong cho rằng đây là thời điểm có vẻ ổn để thành thật.

Người yêu cô có vẻ vẫn còn chưa kịp load thông tin, đợi đến khi hiểu được những lời cô vừa nói, Minjeong nhìn thấy được, ánh mắt chị tối sầm lại, rõ ràng không nguyện ý tin tưởng lời đó. Mãi một lúc sau, chắc là tầm 5 phút hơn, mới có hồi âm

 " đã bao lâu rồi, còn có thể chữa trị không? thật vô lý"

" không nhớ rõ thời gian, nhưng đại khái không thể chữa hẳn được, bác sĩ bảo điều trị tốt có thể sống thêm 3 4 năm nữa"

 Kim Minjeong có chút đau lòng trước ánh mắt tối tăm của người thương, nhưng suy cho cùng, nên nói hết tất cả, có thể cùng nhau đi tiếp hay không, đều nên thành thật với đối phương.

Yu Jimin lần này im lặng rất lâu, không rõ đang suy nghĩ điều gì, chỉ yên lặng như vậy nhìn ra góc sàn nhà sau lưng Minjeong, hành động này làm cô nàng nhỏ hơn lo lắng, có lẽ là lo sợ sẽ bị bỏ rơi, dù bản thân rõ ràng nhất Yu Jimin sẽ không phải là loại người đó, nhưng xem như là vì quá yêu người kia, Minjeong không nhịn được tự cảm thấy mất mát

 " chị... sẽ không muốn ở bên cạnh em nữa sao?"

.

 Yu Jimin sau khi nghe câu hỏi của cô, vẻ mặt cau có, lại có nét đau lòng, ôm lấy cô gái với đôi mắt đang ửng đỏ, ghì chặt vào lòng.

  " Kim Minjeong, ngày mai cùng chị đi tới cục dân chính, chúng ta kết hôn đi"

" như vậy rất lãng phí, chúng ta như hiện tại là được, em không muốn chị lãng phí một danh phận như vậy với người như em"

 Yu Jimin sau khi nghe được lời này, thật sự bị chọc cho tức giận, cắn rất mạnh vào môi người kia, hình như còn chảy cả máu.

 " những lời ngu ngốc này từ nay đừng nói nữa, chị muốn em dành cả cuộc đời của mình làm vợ chị, mà chị cả đời còn lại dù như thế nào cũng chỉ kết hôn với mỗi mình em."

.

một tờ giấy, 2 chữ ký, vậy là đã có thể hợp pháp đứng cạnh nhau.

.

  sau khi kết hôn, Yu Jimin đem tất cả thời gian có thể đều dành cho Kim Minjeong. Dù rằng trước giờ chị vẫn luôn như thế, nhưng khác biệt lớn nhất chính là mỗi hành động bây giờ đều rất dịu  dàng, cẩn thận, đều cảm nhận được rất rõ yêu thương trân trọng trong đáy mắt.

Yu Jimin cả tuần làm việc chăm chỉ, mỗi cuối tuần đều đưa Minjeong đi du lịch ngắn hạn, từ trong nước đến các nước lân cận, bảo rằng muốn cho cô ngắm được hết mọi cảnh đẹp nhất trên cuộc đời. Chỉ là Jimin không biết rằng, chị luôn là cảnh sắc đẹp nhất trong mắt cô

Yu Jimin bây giờ luôn chăm sóc các bữa ăn cho Minjeong, dù rằng công việc bận rộn, nấu nướng thêm cực khổ, nhưng biết nàng mắc bệnh là liên quan tới dạ dày, không an tâm về đồ ăn ngoài, mỗi ngày đều cố dậy sớm hơn một chút, về sớm hơn một chút để nấu cho cô ăn. Cũng chính vì thế Yu Jimin mới nhận ra, người yêu mình dạo trước bận rộn đã gầy như thế nào, mà việc nhìn Minjeong ngoan ngoãn dùng bữa trước mắt là điều ấm áp thế nào.

 Yu Jimin nhận ra, một ngày 24 tiếng, không thể nào là đủ, vì Minjeong của chị cần nhiều hơn thế.

.

  Kim Minjeong sau khi nhận được sự quan tâm quá mức của Yu Jimin, thì dần cảm thấy những thay đổi  trong cơ thể, rõ ràng là có tiến triển tốt. 

Trước khi đi tới vị bác sĩ kia, Kim Minjeong rất hay đau bụng, mỗi lần đau đều không thể đứng vững, cơ thể như bị nứt đi vài đường. Vì vậy khi nghe tin mình bị ung thư dạ dày, cô liền tin tưởng.

Nhưng dạo gần đây được Yu Jimin chăm sóc tốt, các cơn đau giảm dần, 1 tuần gần đây thì hết hẳn, da dẻ hồng hào, có chút da thịt, không cảm thấy bản thân giống người bệnh sắp chết nữa, cô hoài nghi không biết rằng có phải bản thân bị chẩn đoán nhầm hay không.

Kim Minjeong nói điều đó cho Yu Jimin biết, cả hai ôm chút hy vọng nhỏ cùng đi tới bệnh viện khám tổng quát lại một lần, thành khẩn mong ước chúa trời thương xót.

.

.

.

Kim Minjeong và Yu Jimin đừng ngơ ngác nhìn tờ giấy chẩn đoán kết quả khỏe mạnh trên tay, sau đó biết rằng, vị bác sĩ từng khám bệnh cho cô là người mới, nhìn nhầm kết quả của bệnh nhân khác, lại cho rằng cô bị ung thư dạ dày, trên thực tế Kim Minjeong chỉ là viêm loét dạ dày nhẹ do chế độ ăn không hợp lý cộng thêm thời gian đó bận rộn công việc tăng thêm stress, chứ hoàn toàn không phải ung thư.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Yu Jimin ngồi trước tay lái vẫn đang ngơ ngẩn, nhìn thấy Minjeong bên cạnh nắm lấy tay mình, nước mắt chị đột ngột rơi, ôm lấy Kim Minjeong chặt chẽ vào lòng

 " thật may mắn, từng ngày qua chị đều rất sợ, sợ viễn cảnh một ngày mai mở mắt không thấy em bên cạnh, chị thậm chí còn nghĩ tới nếu em có chuyện gì, bản thân cũng sẽ theo em lên thiên đường tiếp tục ở bên em"

 Kim Minjeong lúc này khóe mắt đã sớm ướt đẫm, nhưng vẫn có thể rời khỏi cái ôm, đưa tay lau nước mắt cho người kia, khóe môi giương lên cười dịu dàng, chân thành qua từng cái chạm

 "cho là em ích kỷ cũng được, nhưng dù thế nào, dù chỉ còn 1 giây để tồn tại, em vẫn luôn mong sự sống này thuộc về chị, vẫn mong trái tim này chỉ đập vì chị, cũng chỉ mong chị có thể yêu em đến từng hơi thở cuối cùng mà em có. Chưa từng có một khoảnh khắc nào em đủ can đảm để nghĩ tới việc rời xa chị"

.

.

.

.

  dù cho ngày mai có là ngày cuối cùng được sống

vẫn mong rằng có thể ở bên nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top