1.2


-'Xin chào bé con, chị là bạn cùng phòng của em'

Đây là câu nói đầu tiên mở đầu cuộc trò chuyện của Yu Jimin và Kim Minjeong. Khi chị vừa 20, còn cô chỉ 19.

Minjeong không thích bị gọi là bé con. Cô vừa mới đặt một chân ra ngoài xã hội và bắt đầu cuộc sống đại học bận rộn, tự chủ, độc lập. Lòng tự tôn cao tới đầu không thể chấp nhận một con người chín chắn như cô bị gọi là như thế bởi một người chỉ hơn mình một tuổi, mà qua cách nói chuyện có lẽ cũng không thể chín chắn được bằng một phần ngoại hình xinh đẹp kia. 

Đúng vậy, xinh đẹp. Có lẽ chính sự xinh đẹp đó đã khiến Kim Minjeong không thể phản ứng quá mạnh, hay cáu hẳn đi như bất kỳ ai từng gọi cô là bé con trước đó, cô chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại, với tone giọng mà cô cho là trưởng thành nhất của mình

-' em là Kim Minjeong, và không phải là bé con của bất kỳ ai'

Yu Jimin cười lớn với một cái nháy mắt tinh nghịch, nhưng nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của chị vừa hay thành công ghi dấu vào lòng của bạn nhỏ đối diện một nhịp lỡ.

-' Minjeong là một cái tên đẹp, giọng của em cũng rất đáng yêu, em có thể thử làm bé con của chị nếu muốn'

.

.

.

 Kim Minjeong luôn là một người có định hướng rõ ràng cho tương lai. Với một đầu óc thông minh và cái chỉ số EQ không quá tệ, cô dễ dàng đạt được mọi mục tiêu mình muốn từ khi còn là đứa nhóc tiểu học đến tận khi đã đậu vào ngành công nghệ thông tin của một trong những đại học lớn nhất cả nước. Gần như mỗi bước mà Kim Minjeong đi đều đã được tính toán và dự trù thêm vài kế hoạch dự bị. Chỉ là cô không kịp tính toán biến số đột ngột xuất hiện trong cuộc đời sinh viên của mình: chị gái cùng phòng xinh đẹp Yu Jimin.

.

.

.

-' em sẽ tan học vào mấy giờ vậy, bé con?'

 lại là cái chất giọng trầm kỳ lạ phù hợp tuyệt đối với vẻ đẹp cuốn hút của chị ta, Kim Minjeong chán ghét cái cách mà mình thích thú khi được nghe Jimin gọi như vậy. Thật tệ

-' có lẽ là 6h'

 Chị ta có lẽ biết nụ cười của mình rất quyến rũ, hay ít nhất cũng biết được Kim Minjeong yêu thích nụ cười này, vì chị ta lại đang làm cô ngơ ngẩn với điệu cười giống hệt như ngày đầu

- ' về nhà ngay nhé, bé con'

- ' tại sao?'

- ' vì chị không muốn bé con sẽ dành thời gian cho ai khác ngoài chị, và chị sẽ nấu bữa tối, được chứ?'

.

.

.

.

Kim Minjeong không phải là một người dễ cảm động. Chỉ là vì cô từng được theo đuổi và được tán tỉnh bởi nhiều lời bay bổng khác nhau hay là bởi những hành động ngọt ngào nhưng vô vị đầy tính sách vở của hàng tá con người từng mê say cô, khiến cho Minjeong đã có chút chai sạm trong cảm xúc yêu đương.

Nhưng vào một ngày cuối đông tuyết rơi nặng nề, Yu Jimin với chiếc ô và chiếc khăn choàng cổ trên tay, còn đính kèm thêm một nụ cười rực rỡ như ánh sao mùa hạ, đang đứng đợi Minjeong trước nơi làm thêm mà cô chắc rằng còn chưa từng nói cho chị biết thời gian tan làm của mình bao giờ, điều này làm sự rung cảm tưởng như đã bị quên lãng ở một xó xỉnh nào đấy trong góc trái tim cô đang mạnh mẽ hiện hữu lại.

- ' sao chị biết em sẽ tan làm giờ này?'

- ' có điều gì về bé con mà chị không biết sao?'

- ' chị đã đứng đây đợi bao lâu rồi?'

- ' đủ lâu để  đưa bé con của chị về, vì chị biết, em cần một chiếc ô và một chiếc khăn choàng cổ, em còn cần có một Yu Jimin  trên đoạn đường về nhà.'

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top