my only happy memory.

sangwon, thật sự rất cưng chiều em, anxin có thể cảm nhận điều đó qua từng cử chỉ của hắn. xách cặp, chở em đi học, dẫn em đi ăn để em tươi tỉnh hơn, anxin đều cảm nhận được hết.

hắn bảo rằng hắn thích em khi tuyết đầu mùa bắt đầu xuất hiện, khi hắn rủ em đi ăn đêm cùng hắn, em đã đồng ý, vì khi ấy, những việc nhỏ nhặt hắn làm cho em, đủ để chữa lành một con người chưa biết được tình yêu thương là như thế nào. trước khi thành đôi, em và hắn luôn nói về những quyển sách từng đọc, cũng như chia sẻ cuộc sống của nhau. cả hai giống như hai mảnh ghép cô đơn trên bàn, cuối cùng cũng được ghép lại với nhau bằng những cảm xúc vui vẻ tự hào từ đứa trẻ trong tâm hồn cả hai.

dù sau khi chính hắn công khai, có nhiều người nhìn anxin lắm, soi mói có, ganh ghét có, hay thậm chí là ánh mắt của những bản chất của những con người độc ác luôn không bao giờ muốn người khác được vui vẻ và hạnh phúc.

sáu tháng vừa qua, em đều từng chút tận hưởng tất cả, nhưng bình yên đâu bao giờ là mãi mãi, nói là chia tay trong hoà bình, nhưng thật ra, nó lại như thực tại kéo em về lại cuộc sống khó khăn chật vật, mà khi ấy còn đau đớn hơn. em phát hiện sangwon hoá ra chỉ là chơi trò cá cược với bạn để có con xe mà hắn ao ước, trong tích tắc, trái tim em từ một trái tim đang dần khỏe mạnh nhờ những ngày tháng qua, đã vỡ vụn ra thành trăm mảnh, mà có bù đắp lại, nó vẫn sẽ không nguyên vẹn nữa. 

còn vì sao anxin lại biết điều đó? chính những người bạn của hắn tự nói ra hết khi đang say xỉn ở chỗ làm của em, sau ngày hôm đó, em mới hiểu rằng, hoá ra những lúc em hỏi tương lai của em và hắn, hắn lại ngây ra mà không trả lời được, có lẽ là do giữa em và hắn, luôn có một khoảng cách, nhìn cứ tưởng rất nhỏ, nhưng khi đi tới, mới thấy nó xa tới mức nào.

khi ấy, em không trách móc, hắn cũng không giải thích, hai người cứ thế mà tự tách nhau ra, quay lại với thế giới mà không có đối phương, em thì bị họ bắt nạt trở lại, tới mức em không thể không để ý như hồi trước nữa. hắn thấy chứ, nhưng hắn cũng không còn ngăn cản, hay giải quyết dùm em nữa, mà chỉ lơ ngó đi.

thỉnh thoảng, cũng có người giúp em, nhưng không phải là luôn luôn, có những lúc, một vài cô bạn nhút nhát ra phụ giúp, hoặc băng bó cho em, hay là cô lao công và chú bảo vệ ra ngăn cản giúp em, em cảm động lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top