Cảm ơn vì đã dạy mình cách yêu bản thân
Ngày trước khi còn nhỏ tôi luôn nghĩ mình là người không may mắn. Tôi luôn tự hỏi bản thân hàng trăm lần liệu những người mang danh "người thân" có bao giờ thương mình không nhỉ?
Năm lên 10 tôi dần nhận thức được mình đang sống trong một gia đình mà nhiều người mong muốn. Tôi không thiếu thốn bất cứ thứ gì, chỉ cần tôi đòi hỏi một chút sẽ lập tức có ngay. Mọi thứ xung quanh êm ả trôi qua không một chút biến động gì, tôi đã nghĩ rằng đủ đầy cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Năm tôi 12 tuổi, vì gia đình muốn tôi có thể giỏi giang như em họ nên tôi đã cố gắng thật nhiều... nhưng mà tôi không nhận được bất cứ lời khen nào; dù tôi đã chắc rằng mình sẽ được. Khi đó là lúc tôi nhận ra rằng đó là bổn phận, là nghĩa vụ phải làm; nếu tôi hoàn thành tốt có nghĩa tôi là trẻ ngoan còn không tôi sẽ chẳng bằng ai.
Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu xa gia đình lại còn đang giai đoạn mới lớn, tôi buồn cười cho rằng cả thế giới đang ruồng rẫy mình. Còn tôi thì nhỏ bé chống chọi trong cô đơn.
Không đề cập tiếp đến cụ thể từng giai đoạn tiếp theo, nhưng trong suốt những năm tháng trưởng thành tôi luôn tìm kiếm người dẫn lối cho mình. Bởi tôi luôn bấp bênh, vô định mãi chẳng thể dứt khoát mình yêu cái gì và muốn trở thành người như thế nào?
Sự chán ghét bản thân kéo dài từng ngày, nó đang dần lấy đi mọi xúc cảm mà một thiếu niên nên có. Sự hồn nhiên vô tư lự, sự thoả thích vui đùa, sự mạnh mẽ kiên định và sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
Những gì tôi có lúc đấy là sự chán ghét, sự xem thường, sự sợ hãi bao phủ mình. Tôi chạy mãi, chạy mãi trong mê cung mù mịt; tôi gào đến rát cả họng để mong sự hồi đáp dù tôi biết làm gì có ai.
Tôi nằm đó, cơ thể buông thõng đưa mắt hướng lên trời nhưng chẳng có ánh sáng cũng chẳng có mây xanh, chỉ có bóng tối. Tôi cười phỉ, tôi bình thảng, tôi nhìn nó, nó phủ lấy tôi, tôi mặc kệ, tôi nhắm mắt, tôi bướng bỉnh, nó vẫn chưa hề rời đi, tôi run rẩy, nó càng dữ dội, tôi sợ hãi, nó ăn mòn tôi, tôi khóc thật lớn.
Tôi van xin ai đó hãy nắm lấy tay tôi đưa tôi thoát ra khỏi những nỗi đau này, ai đó bất kì ai.
Tích tắc, tích tắc cứ từng chút trôi qua tôi vẫn không đợi được ai cả, nhưng tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh gì đó. Bật dậy thật mạnh, tôi mừng rỡ lao về phía âm thanh ngày một rõ hơn, con đường hẹp và tối nhưng tôi đã đến được nơi đó.
Tôi thấy rất nhiều tấm gương, mỗi tấm gương là một hồi ức của một đứa trẻ: có lúc nó thả diều cười đùa rất vui vẻ, có lúc được ăn những thứ mình thích mà cực kì phấn khởi, có lúc lại trêu chọc bạn bè khoé miệng kéo rộng tít hết cả mắt hoặc có lúc được đi dạo cùng gia đình trông vô cùng hào hứng.
Nhưng tôi chợt cảm thấy những điều này rất quen thuộc, một cảm xúc kì lạ chạy dọc khắp cơ thể. Tôi trân mắt nhìn cả một lúc rồi cười đến ngốc nghếch, là tôi mà. Đứa trẻ của tất cả hồi ức này chính là tôi đây mà và trong tất cả ký ức đó không một khi nào mà không thấy tôi cười rạng rỡ.
Tôi vỡ oà nhận ra, tôi không hề đáng thương, tôi không hề bất hạnh chỉ là tôi đang chối bỏ hạnh phúc mà thôi. Tôi chửi mình ngu xuẩn, vì lý do gì mà mãi chạy xa niềm vui để đâm đầu vào những nỗi đau.
Hoá ra nó ở gần mình đến thế nhưng mình lại chẳng trân trọng nó, tại sao tôi lại nghĩ rằng tôi chưa bao giờ được hạnh phúc?
Tôi nhắm mắt lại cảm nhận từng xúc cảm cuộn trào mạnh mẽ trở lại, tôi cứ nhắm mắt đứng đó. Tôi chợt thấy ấm áp, tôi mở mắt ra thấy một tia sáng chiếu rọi qua khẽ tay mình, tôi ngửa lòng bàn tay hứng lấy nó. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, lần này không còn bóng tối, thay vào đó là mây xanh và những tia sáng mà tôi luôn khát cầu.
Tôi nhìn nó đến thẫn thờ, đến đau đớn, tôi bật khóc thật lớn - tôi tìm được rồi, tôi tìm được người đưa tôi đến ánh sáng.
Tôi mãi luẩn quẩn trong vòng xoay mang tên số mệnh mà mình tự tạo, tôi mãi không thể thoát khỏi mê cung này. Bởi tôi đã không cho mình cơ hội, không cho mình được tìm đến hạnh phúc vì cảm thấy bản thân không xứng đáng; đơn giản là tôi chối bỏ bản thân, tôi đã không trân trọng bản thân mình.
Làm gì có ai tạo ra ánh sáng, làm gì có ai mở lối cho mình đi. Ánh sáng mà tôi tìm được hôm nay - thứ mà tôi luôn mong mỏi là do chính tôi tạo ra.
Tôi đã bắt đầu học cách yêu bản thân mình.
Love myself - Love yourself
Thanks to you guys
Make me love myself
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top