bạn

Irene ngồi tựa bên kệ cửa sổ ngắm mưa. Mưa hôm nay thật lớn, Irene đã nghĩ thế rồi lại chìm vào cảm giác của những hạt mưa dày đặc ngoài bầu trời kia.

Leng keng

Tiếng chuông lảnh lót vang lên mang Irene thoát khỏi những chìm đắm ấy. Người cô chờ đợi đến rồi.

"Chị đợi em lâu không? Mưa quá, đường lại tắc nữa"
Người ấy vội vã đi nhanh đến bàn Irene ngồi

"A, không không sao đâu"
Irene lo lắng nhìn người ấy ướt nhẹp cả người trông không khác một con mèo đáng thương tý nào

"Chị gọi gì chưa Joohyun unnie?"
Người ấy bỏ mũ cùng áo khoác ra khỏi người, cởi cả chiếc khẩu trang ướt đẫm dinh dính

"Chưa, chị nghĩ thế.."
Irene chăm chú nhìn người ấy một hồi rồi nhận ra mình chưa trả lời người, cô bối rối trả lời người

"Vậy.. em gọi cho chị nhé?"
Người chăm chú nhìn vào cái menu cũ mèm gọi món cô thích cùng món người muốn

"Chị n.."

"Li-lisa chị c-có thể k-kí tên cho em không?"
Một bạn fan nào đó đã bước đến và ngỏ lời trước khi người định nói gì đó với cô.

"Được, em có bút không cô bé?"
Người nom có vẻ một chút khó chịu nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi và hỏi bạn fan kia

"Xong rồi, của em đây"
Người kí chỉ trong vài tích tắc rồi đưa bạn fan ấy

"Lisa.. có phải e-em làm phiền rồi không? Em rất xin lỗi lisa"
Cô bé ấy cứ hơi chút lại nhìn về phía Irene, cô bé ngại ngùng nhận lại bút cùng cuốn sổ hỏi người

"Không sao đâu, tôi không phiền"
Để cho bớt ngượng ngùng, Irene lên tiếng

"Rất xin lỗi ạ"
Mặc kệ Irene nói gì, cô bé ấy vẫn gập người xin lỗi, cầm túi nói lời tạm biệt rồi đi mất

Cả hai bọn họ đều im lặng, đồ uống đã xong, người phục vụ đến, Irene nói một lời cảm ơn nho nhỏ, người nở một nụ cười tươi như lúc nãy đối với bạn fan kia

"Lisa.."
Irene ghét nhất là nụ cười ấy, trông thật đến lạ nhưng lại hoàn toàn là giả dối, nụ cười nhìn giống như tỏa nắng đầy thân thiện lại chỉ là nụ cười mà người đã tập hàng trăm triệu lần trước gương để trông hoàn mĩ nhất

"Sao ạ?"
Người vẫn cười nhưng lần này thật hơn

"Chúng ta dừng lại nhé?"
Irene nhìn thấy gương mặt giả dối của người như đang nứt dần

"Vâng, nếu được, em vẫn muốn chúng ta có thể làm bạn, được không? Joohyun sunbaenim?"
Sau một khoảng lặng đối với đôi bên dường như rất dài, người lên tiếng. Nhìn dáng vẻ người cầu hòa với ánh mắt đang dần đỏ khiến lòng Irene quặn thắt, người đã đổi cách xưng hô khiến khoảng cách đôi bên càng thêm xa.

"Được, chúng ta vẫn sẽ làm bạn"
Irene chưa bao giờ có thể từ chối người

"Chúng ta chụp một tấm nhé? Sunbaenim?"
Người cầm lên chiếc máy ảnh người yêu nhất hỏi Irene

"Được"
Irene vẫn chấp thuận yêu cầu của người mà không phản kháng.

Đó là tấm ảnh đầu tiên của người và Irene. Người đăng lên tài khoản Instagram chính thức với dòng caption "we are friend, right? @renebaebae"

Sau đó, ai cũng biết họ là bạn, nhưng họ thì không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top