[R18|ABO] Cắn, hôn, mang thai và một đời.

... Lần đầu tiên viết xiếc mà dám đăng, nên 99.99% là chuông xe đạp.

Maybe là tôi sẽ không đăng cái short JunCuongKiên trong fic này mà sẽ đăng nó thành một fic riêng, hoặc sẽ tạo một chiếc fic Cường bột rồi đăng trong đó (nếu tôi thật sự đói khát đến thế).

Engima Phạm Duy Thuận x Alpha Nguyễn Việt Cường.

____

"Ủa Ti, mày có thấy thằng Cường không á ?"

Thuận đặt li rượu xuống bàn, nhìn quanh một lượt vẫn không thấy nó đâu nhìn khó chịu ra mặt, quay sang với Thạch kế bên mà hỏi thăm.

"Ủa ai biết, crush ông mà ông hỏi tui."

Thạch nói, hồn nhiên như thể chuyện này ai cũng biết tỏng cả. Mà thực sự là cả cái chương trình này ai chả biết ông Jun 6 nhìn ông Cường 7 bằng ánh mắt si mê như nào chứ, à, tất nhiên là trừ ông Cường ra, vì ổng có bao giờ nhìn vào mắt Thuận đâu mà biết.

"Ông Cường ổng mơ mơ màng màng từ lúc giữa tiệc rồi, chắc lên trên phòng nghỉ ngơi rồi á."

"À đúng, hồi nãy trợ lí của ổng cũng lên trên luôn rồi."

Trường Sơn lắc lắc cái đầu của mình để tỉnh táo một chút rồi trả lời cho thắc mắc trong đầu Thuận, sau đó Thạch cũng tiếp lời con mèo kia. Thuận nghe tới phần "trợ lí" liền cau mày, đặt mạnh li rượu trong tay xuống bàn một cái cạch rồi rời đi.

Một alpha xay xin đang đau ốm với một omega lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt ham muốn, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ ?

____

“Hộc…”

Cường nép vào góc phòng mà thở dốc, rõ ràng theo như cậu trợ lí nói là nó sẽ phát tình vào tuần sau chứ chả phải hôm nay. Cường không phải kẻ ngốc, nó luôn nhận thấy ánh mắt người luôn cười tươi nhìn mình toàn là toan tính, nhưng mà hai đứa tụi nó đã chơi với nhau từ hồi cấp 3, Cường thấy thật sự có lỗi nếu đuổi gã đấy đi, vả lại, nó thật sự không nghĩ một beta sẽ làm gì được một alpha như nó.

Đấy là trước khi nó ngửi thấy mùi hương kích thích từng dây thần kinh trong nó.

Cường là một alpha đang phát tình, vậy nên với khứu giác nhạy bén như lúc này nó chắc chắn đây là mùi của một omega, và cái mùi đấy phát ra từ người mà chính bản thân một alpha luôn xem là beta.

Ken két. Sột soạt.

Cường nghiến răng, cơn sốt làm cơ thể nó mỏi nhừ mà nép thẳng vào góc tường, tay vô thức kéo luôn chiếc cổ áo sơ mi lệch hẳn sang một bên, cố gắng giữ lại chút lí trí trước người đang tỏa ra pheromone nồng nặc đến nghẹt thở.

“Mẹ nó …”

Nó chửi tục, lần đầu tiên sau nhiều năm. Cường là kẻ suy nghĩ nhiều, đôi lúc khá là tiêu cực, nhưng nó chẳng bao giờ thích việc biểu đạt nó qua lời nói hay ngôn từ. Bởi hơn ai hết, chính bản thân nó biết rằng, ngôn ngữ có thể làm người ta tổn thương tới mức đau đớn như thế nào. Nhưng người trước mặt đây thì không như vậy, gã ta cười khúc khích từng hồi rồi áp hẳn cả người mình lên cái thân thể nóng bức của Cường, chiếc gáy tỏa ra mùi trà kề sát lên mặt nó, miệng thì thầm bên tai gã trai đang cố sức kiềm lại răng nanh của mình từng lời như mật ngọt.

“Cường nói tục nè, tớ đúng là ngoại lệ của Cường ha ?”

“Tránh ra…”

Gã trai nói trong khi dùng tay xoa nắn phần bên dưới căng cứng của người kia. Cường đang sốt, và phần sức lực cuối cùng nó có đã đem đi hết để chống chọi lại cảm giác ngưa ngứa nơi răng nanh cùng cái sục sôi từng hồi trong huyết quản. Người “bạn” kia không nói gì mà đổi sang góc khác, gã đứng dậy rồi ngồi thẳng vào lòng nó, áp phần gáy nóng bừng vào miệng Cường và cạ mông mình vào phần dương vật cộm cứng lên sau lớp quần.

“Cắn đi, Cường. Rồi tớ và cậu sẽ hòa làm một.”

Cường cố gắng mở mắt thật to và lấy tay bịt lấy phần cổ trước mặt, nó dùng thân thể rã rời của mình để đẩy gã ra, và nó vô ích.

Buồn ngủ quá…

Cường nghĩ trong đầu, khi đôi mắt nó đỏ lên và híp lại, gần như nhường chỗ cho bản năng trời ban. Răng nanh nhô ra, chạm vào da thịt lạnh lẽo và …

Rầm ! Phập !

Hai tiếng động vang lên cùng lúc với sự biến mất của điểm mà gã ngồi lên làm gã chao đảo ngã lăn ra sàn, đôi mắt mờ mờ nhìn vài giọt máu chảy tí tách xuống sàn nhà trước khi bị lôi đi mất.

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên là lúc Thuận áp Cường vào tường mặc cho cánh tay đang bị nó cắn chặt, anh áp mũi ngửi lấy mùi hoa Nhài đang tỏa ra hương thơm xao xuyến trước mặt, rồi nhíu mày khi mùi trà thoang thoảng trên cơ thể nó.

Mùi hợp nhau ghê ấy nhỉ ?

Thuận nghĩ, chầm chậm tản ra chút pheromone mùi rượu Rum, nghiêng đầu về phía trước, thì thầm vào tai người đang cắn chặt đôi tay mình đến chảy máu kia mà thầm thì :

“Cường muốn làm chuyện đấy à ? Vậy thì làm với “tớ” này.”

Giọng nói nghe thì có vẻ trêu ghẹo, nhưng rõ ràng là ghen tuông. Thuận biết người trước mặt mình không tỉnh táo, thế nên mặc kệ Cường có đồng ý hay không mà bế xốc nó lên, bước hai bước và quăng thẳng lên ga giường trắng tinh.

“Đa-!”

Cường thét lên, nhưng lời nói chưa thành lời rõ ràng đã bị Thuận dùng môi chặn lại, nó chỉ vừa tỉnh táo đôi chút sau khi mùi trà dần biến mất khỏi cơ thể, lại bị sự điên cuồng trong miệng mình làm cho mơ màng trở lại, mắt nó đỏ hoe lên, trông thương chết mất.

“Đau á ? Để đó, chút nữa tao đền cho.”

Tiếng nói vọng vào đầu là lúc Cường cảm thấy cơ thể nó lạnh buốt, Thuận vớ lấy cái remote tắt điều hòa sau khi lột trần crush của mình trên giường, anh ghé vào cổ nó mà cắn, hôn vào từng tấc thịt, như loài thu làm mọi cách để đánh giấu đồ vật thuộc về mình. Cường bất lực trước mùi rượu Rum tràn ngập trong mũi, nó không thích rượu, nhưng lại thích mùi rượu, và lần đầu tiên một alpha như nó chịu cảm giác bị yếu thế trước kẻ khác, nhưng Cường cũng không hẳn là phản đối nếu kẻ đó là Phạm Duy Thuận.

“Ah … hức- nhột mà…”

Cái tay yếu ớt đẩy đầu anh ra khi anh mút mát đầu ti làm Thuận bật cười, ác ý cắn một cái dằn mặt làm Cường run rẩy, nó cong người, và đầu khấc bắt dầu rỉ nước.

“Ai cho ?”

Duy Thuận học theo Duy Khánh mà nó ra câu đó, nếu là lúc bình thường thì chắc chắn Cường sẽ bật cười và đâm chọt anh mấy câu, nhưng trong tình thế đang bị cánh tay to lớn của Thuận nắm lấy dương vật, xoa lên đầu khấc từng vòng rồi bịt chặt không cho nó bắn ra thôi đã khiến Cường phải buông hết mấy câu trêu chọc vừa nảy số trong đầu vừa ra đến miệng đã đổi thành những âm thanh ngọt ngào.

“Thuận… thả ra- ức ! Không không, Thuận !”

Việt Cường đau đớn cảm nhận cảm giác bị thanh sắt nhỏ đi sâu vào lỗ tiểu, ngăn chặn nó xuất tinh. Vừa lạnh buốt và căng trướng, vừa đâm thẳng vào điểm gồ lên khiến nó chìm trong khoái lạc vừa đau đớn vừa sướng một cách khó tả, nó khóc, ôm lấy Duy Thuận rồi từ từ cào rách tấm lưng đấy.

“Ức… Thuận, khốn nạn…!”

Tên này còn có thời gian mà đem theo cái này cơ ! Cường nghĩ, cảm thấy tức tối. Bộ Phạm Duy Thuận suy nghĩ bằng thân dưới à ?

“Cường hôm nay biết mắng “tớ” cơ đấy, tiến bộ nha !”

Hai người đổi vai cho nhau, Thuận trêu ghẹo và Cường thì mắng anh. Chưa bao giờ Thuận nghĩ sẽ có ngày cái thứ thằng Thạch nhờ giữ hộ lại có ích như vậy, chắc về anh sẽ cảm ơn nó sau.

Đừn- đừng có mà … A- ư !…chọc tớ !”

Thuận đẩy hai ngón tay vào huyệt động khô khan của alpha, nơi vốn không sinh ra để làm việc đó. Cảm thấy dị vật xâm nhập liền co rút lại làm anh không hài lòng, càm lấy thanh sắt nhỏ đang vùi trong dương vật căng trướng của Cường mà xoay nhẹ một chút, làm cho người dưới thân siết hẳn lại muốn đứt ngón tay anh.

“Thả lỏng ra, không thì đừng hòng tao cho mày bắn.”

Thuận nói, hôn lên mí mắt ướt nhòe rồi tới đôi môi nứt nẻ của Cường. Người phía dưới bị kéo vào nụ hôn dài, phía sau thực sự thả lỏng ra đôi chút. Thuận thỏa mãn trong khi đang vườn nhau với cái lưỡi của người kia, ngón tay liên tục ra vào nơi đã bắt đầu ẩm ướt kia, dương vật sau lớp quần âu của Thuận cộm lên, căng đến mức làm anh đau nhức làm con người đang say đắm trong nụ hôn nồng thắm kia phải buông tha cho kẻ đã bị hôn đến sưng tấy.

Sột soạt. Lách cách.

Chiếc quần bị ném luôn xuống sàn nhà, sau đó rút cái thanh sắt kia ném xuống sàn, anh không nói một lời mà ngang nhiên dùng cây hàng của mình đâm vào hang thịt chỉ mới được nong rộng đôi chút làm Cường trợn mắt, phóng thích trong cơn choáng váng.

Phía sau phút trước còn đỏ hòng nay bị nhồi đầy đến căng ra, trắng bệch vì bị dương vật gân guốc đâm thẳng vào, mặt Cường hơi tái đi đôi chút, Thuận cúi đầu thơm vào má, khe khẽ trấn an mặc dù thân dưới của mình cứ liên rục chuyển động.

“A- thả lỏng, Cường.”

“Hức … đau quá, Thuận, Cường đau mà- ah !!”

Sau một thời gian dài Cường đã biết rằng Thuận luôn sẽ mềm xèo và chiều ý nếu nó thật sự làm nũng, nhưng trong trường hợp này chỉ khiến cho cây hàng của anh cứng thêm. Thuận nâng chân nó, cúi người mút mát một bên ti trong khi đột ngột đâm mạnh vào. Cường chỉ biết bám vào tấm lưng đấy mà van nài.

Lần đầu cảm nhận cảm giác được vách thịt mềm ấm của người thương ôm lấy cây hàng của mình làm Thuận sướng điên lên được, anh hôn nó, trong khi rút ra đẩy vào bên dưới huyệt nhỏ làm Cường rên không thành tiếng, van cũng không được chỉ đành tức tối cào tấm lưng của người kia đến chảy máu.

“Ức a !!”

Phụt.

Cường rên lớn và bắn ra ngay lập tức khi con hàng của Thuận sượt qua điểm gồ lên bất thường trong động thịt mềm mại, thế là có đà cho Thuận liên tục lấy cáy hàng xỏ xuyên, nhắm thẳng vào đó mà đâm tới. Cường khóc tới sưng mắt, bao nhiêu câu từ phát ra khỏi miệng đều là tiếng rên rỉ, chìm đắm trong hương Rum nồng đậm.

Có lẽ là điên rồi khi cảm giác của Việt Cường đang dần chuyển đổi sang sướng đến lên mây, tuy đôi chút đau nhức nhưng cơ thể nó thấy thỏa mãn liền rướn người lên hôn lấy môi Duy Thuận, hương hoa Nhài tỏa ra một cách tự nhiên chứ không phải vì kì phát tình.

Thuận sau khi nhận được tín hiệu từ người thương liền như một cái máy đã được định vị điểm đến, điểm gồ lên bị đâm mạnh liên tục, cửa huyệt rỉ ra chút máu cũng không ngăn cản được người đàn ông ngoài 30 lần đầu được làm crush như Phạm Duy Thuận phải dừng lại, cho đến khi …

Khoan - cái này hình như …!

Thuận đâm mạnh vào huyệt sau của Cường, dương vật thô to liên tục tàn phá. Anh nắm lấy eo Cường mà đâm mạnh đến lút cán, để rồi ngỡ ngàng nhận ra mình đã đâm vào đến tận cùng, nơi điểm đến là khoang sinh sản đã bị thoái hóa của alpha, thứ mà duy nhất chỉ engima như Duy Thuận mới nó thể bắt nó hoạt động lại lần nữa.

Có lẽ là tưởng tượng, nhưng dường như trước khi kịp suy nghĩ có nên hay không về việc trực tiếp để Việt Cường mang thai đứa con của mình, đôi tay Thuận đã nhanh nhảu xoay nó lại, cảm giác trời đất quay cuồng làm đầu Cường ong lên, thêm với cảm giác sướng sung lên dưới làm nó mơ màng, và Phạm Duy Thuận đã làm một hành động khiến nó bừng tỉnh.

“Thuận, không được !”

Anh liếm láp cái gáy như đang có cả cánh đồng hoa Nhài nở rộ, mê mẩn và đắm chìm. Cường lo sợ vội vàng dùng tay chặn gáy mình lại, và hành động đấy phá vỡ hoàn toàn cái cảm giác Thuận đang đắm chìm, anh cau mày, kéo mạnh cái tay ra, ung dung nói với nó :

Mày cắn tao một cái, giờ đến lúc trả rồi đấy.”

Thuận nói, mặc kệ cảm giác hoảng sợ lần đầu bộc phát trên gương mặt Việt Cường mà bình thường anh sẽ làm đủ trò để nó vui lên. Anh dùng răng nanh mình ghim vào tuyến thể, bơm đầy pheromone rượu Rum quyến rũ vào trong đấy, Cường sẽ mãi là kẻ thuộc về anh, mang thai đứa con của anh. Mãi mãi.

“Ức !!”

Cường thét lên trong tuyệt vọng khi cảm nhận cơ thể đã nóng bừng, Duy Thuận nắm chặt lấy eo nó, thúc mạnh làm đầu khấc chôn chặt vào tử cung vừa khai mở, hôn lấy Cường khi bắn đầy vào trong. Anh lật nó lại, kéo cả hai tiếp tục vào ái tình miên man.
____

“Bạn đánh dấu tớ rồi còn bắn đầy vào trong, sau này tớ có thai đừng hỏng phủi bỏ trách nhiệm đấy.”

“Ngu ghê, nếu người khác đánh dấu mày như vậy thì mày cũng bỏ qua à ?”

“Với mỗi bạn thôi đấy. Thế có chịu trách nhiệm không thì bảo ?”

“Rồi rồi, hay lo xa lắm. Tao ở bên mày cả một đời cho xem.”

Cường nói trong khi đứng dậy đi uống nước và nhìn tấm ảnh nhiều dấu cắn chồng lên nhau đầy tàn bạo trên cái gáy mình trong điện thoại, Thuận bật cười khi nghe câu nói đấy, anh nhìn nhìn con cháu của mình đang chảy xuống đất theo phần đùi của Cường liền bất mãn. Thuận giật lấy điện thoại đặt lên kệ trắng bên cạnh, và cây hàng cương cứng của anh áp vào mông nó làm Cường giật thót.

“Dù sao cũng hứa chịu trách nhiệm rồi, ít nhất đừng để con mình chảy xuống đất chứ. Để tao giữ lại cho.”
____

Chưa beta, typo.

Vl ngại thì thôi nhé 🥰.

Cring cring. Trình lần đầu viết non tay, hứa sau khi tu đạo mấy hôm rồi sẽ viết fic ngon hơn (hoặc không).

Câu nói cũ, có plot thì nhả vào đây, sốp cook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top