Làm ơn, câu từ lủng củng như cái chuông xe đạp, văn gãy, một đứa Bắc Trung Bộ như tôi thật sự là đếch biết cách nói của trai Bắc như thế nào cả. (Và tôi làm ở HCM, và vcl cả văn phòng chả có một móng trai Bắc nào luôn?!!).
Ta nói tôi đói hàng đến nỗi mà từ một đứa cook fic 2D phải lật đật đi viết vội giữa đêm ! Vcl đây không phải là tôi, tôi là đứa mê trai 2D cơ, đây là nhân cách khác !!
Đừng đem ra trước mặt chính chủ, không leak fic ra ngoài, tôi hèn.
___
Thuận ghét ti tỉ thứ từ Việt Cường, gần như là tất cả mọi thứ.
“Jun Phạm ơi, tớ trân trọng mời bạn về đội của tớ.”
Thanh âm trong trẻo mà ngô nghê vang lên, cứ như kéo Duy Thuận trở về thời học trò lúc mấy đứa bắt đầu làm quen bạn bè. Cường nói với Thuận bằng cái giọng điệu đó làm anh cảm thấy bồi hồi mà cuốn hút chết đi được, để rồi trước khi bản thân kịp nhận ra, Thuận đã thốt lên :
“Tớ đồng ý.”
Mẹ bà, chẳng khác nào cầu hôn cả.
Duy Thuận nghĩ thầm trong đầu, cơ thể cũng tự ý di chuyển mà đi đến bắt tay vị Đội Trưởng mới. Hai bàn tay áp vào nhau, và gần như bàn tay của anh đã át hết đôi tay của Cường, ngón tay cái của Thuận trở nên không yên phận mà xoa xoa khớp ngón tay trỏ của người đối diện, và Cường giật mình mà vội rút tay ra, may sao đó là góc khuất với tầm nhìn của mọi người.
Tay nó mềm với thon vãi.
Thuận nghĩ trong đầu, rồi lại đâm ra một lí do khác để ghét Việt Cường.
Thuận ghét giọng nói luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người, và ghét luôn cả việc đôi tay xinh đẹp kia đã bị bao người nắm lấy.
.
Anh đưa mắt nhìn hai người đang xúm vào chiếc điện thoại IPhone X vỡ nát của người đầu xanh để nghe 12h03 version mới, Cường cứ híp mắt cười mãi, hai người đâu chúm đầu vào nhau, chỉ chỉ vào cái điện thoại rồi bật cười toe toét như thể mấy đứa con nít, có thể là đã tìm được điểm chung rồi, Thuận bất giác nghĩ như thế, mặc cho nỗi khó chịu dâng lên trong lòng.
Rồi Cường nhìn về phía anh, cười lên một cái trông xinh ơi là xinh, và Thuận vờ như chẳng nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi mà cau mày đáp lại.
Thuận ghét nụ cười của Cường, ghét việc Cường luôn vô ý cười với mọi người dù chẳng có lí do, ghét luôn cả việc không phải chỉ có một mình anh bị nụ cười đó cuốn hút.
.
“Jun, tay bạn có sao không đấy ? Để tớ lấy hộp y tế tới sát trùng cho.”
Cường lo lắng nhìn vào vết trầy trên cổ tay của Thuận, cái vết đấy không quá nặng, nhưng phòng bệnh hơn chưa bệnh, Cường vẫn kiên quyết muốn đi sát trùng lại cho chắc chắn.
“Mày bớt nghiêm trọng lại đi Cường, trầy chút thôi chả chết được.”
Thuận nói, và điều đó làm lần đầu tiên anh thấy được đôi mắt tức giận của Cường. Đầu bắt đầu chạy một ngàn lẻ một nguyên do, để rồi đi đến kết luận cuối cùng : Nó tức giận vì anh bỏ mặc sức khỏe của mình.
Thuận cau mày, bác bỏ ý định đó ra khỏi đầu và đi theo Việt Cường sát trùng vết thương, mặc kệ Thanh Duy đứng bên cạnh cười khúc khích.
Thuận ghét Cường chết đi được, ghét cả đôi mắt luôn mang ý cười với tất cả việc xảy ra với mình, nhưng cứ đụng đến việc của mọi người là lại thể hiện đầy đủ mọi cảm xúc ra.
.
Vãi, eo nó nhỏ phải biết ! Còn dẻo kinh nữa.
Thuận ghim cái ý nghĩ đó vào đầu của mình khi ngồi nhìn nó trình diễn 12h03, hoặc có lẽ khi nhìn thấy vòng eo ấy được các anh ôm trọn và bế lên trong phòng chờ, hoặc chỉ đơn giản là những lần nó tập nhảy nữa đêm đến mức mồ hồi đầy áo và bó sát vào cơ thể.
“Thuận, cần tớ kèm thêm không ?”
Tất cả cuốn gói về sau khi tiếng nhạc của bài Nét tắt hẳn, Cường lại cười nhìn Thuận, hỏi câu hỏi mà đáp án nó chắc chắn sẽ là câu nói gì đó cực kỳ đanh đá, Thuận cũng không phụ lòng nó, đáp lại bằng cách xưng hô mày-tao quen thuộc.
“Chắc tao quánh mày quá Cường ơi, tha cho cái eo của mày đi, nó sắp đứt làm đôi rồi kia kìa.”
Thuận đáp, không phải là cái kiểu tao không có nhu cầu hay tao mệt rồi Cường hoặc ti tỉ thứ khác, câu nói làm đứa hay chọc ngớ người ra, còn đứa đáng ra phải hay cọc lại xách gói đi về khi nhận ra mình nói hớ.
Bởi vậy, Thuận ghét vòng eo của Cường. Ghét luôn cái cách mà Cường để cho mọi người ôm lấy thoải mái, cũng ghét luôn việc mỗi khi tập nhảy đến vã mồ hôi, thứ đầu tiên Thuận nhìn lại là cái eo đấy, để rồi hôm nay nói hớ đến nỗi phải chuồn về gấp.
.
“Ưm … Thuận, nhẹ lại một chút, tớ đau qu- ức !”
Tiếng nức nở nhẹ nhàng vang lên trong một góc nhỏ sau khi quay Chung Kết 2. Bị áp vào tường, mắt Cường đỏ hoe đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Duy Thuận, nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống cổ, chảy dọc cơ thể lõa lồ đang bị xâm nhập mạnh mẽ của mình, Thuận vờ như không nghe mà đẩy vào mạnh hơn, anh hôn lên môi nó, nghe từng tiếng nức nở gọi tên mình. Anh nâng chân nó lên, chẳng nói một lời mà thúc vào liên tục, vang lên thanh âm rên rỉ lại một lần nữa làm cổ họng Cường khô khốc.
Thuận ghét giọng nói luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người, và ghét luôn cả việc đôi tay xinh đẹp kia đã bị bao người nắm lấy.
Thế nên anh nắm chặt cổ tay nó đến hằn vết tím, bắt nó phát ra những thanh âm chỉ dành cho riêng anh, nắm chặt tay nó và hôn lên từng đốt ngón tay một.
Thuận ghét nụ cười của Cường, ghét việc Cường luôn vô ý cười với mọi người dù chẳng có lí do, ghét luôn cả việc không phải chỉ có một mình anh bị nụ cười đó cuốn hút.
Thuận ghét việc đó, nên anh hôn vào môi nó, chặn đứng nụ cười khiến bao người mê đắm, để nó bày ra dáng vẻ chỉ để anh thấy.
Thuận ghét Cường chết đi được, ghét cả đôi mắt luôn mang ý cười với tất cả việc xảy ra với mình, nhưng cứ đụng đến việc của mọi người là lại thể hiện đầy đủ mọi cảm xúc ra.
Vậy nên để nó không thể cười với những việc xảy ra với chính mình nữa, anh làm nó đến mức khóc nức nở, để nó bộc lộ tất cả những gì nó có ra, để nó dựa vào và thành thật với bản thân mình.
Thuận ghét vòng eo của Cường. Ghét luôn cái cách mà Cường để cho mọi người ôm lấy thoải mái, cũng ghét luôn việc mỗi khi tập nhảy đến vã mồ hôi, thứ đầu tiên Thuận nhìn lại là cái eo đấy, để rồi hôm nay nói hớ đến nỗi phải chuồn về gấp.
Thế là để cho đỡ ngứa mắt, Thuận bóp mạnh vòng eo mình luôn nhìn vào đến mức hằn vết, đánh giấu chủ quyền lên đó từng dấu răng; làm eo nó đau nhức đến mệt mỏi, đến chẳng thể gượng dậy để tập nhảy, để Cường chẳng thể thoải mái để mọi người ôm lấy eo, để nó không phô bày thứ mà anh mê đắm trong mỗi lần tập nhảy đến vã mồ hôi ướt áo.
Thuận cắn vào đùi trong của Cường, in hằn lên người nó dấu vết của mình, để rồi nhận ra một thứ :
Thuận chưa từng nói ghét đôi chân của Cường, thế nên chẳng có lí do gì để anh làm nó đến mức đau nhức, đánh dấu lên nó từng dấu răng đỏ chói, đến cả vết hoang ái mơ hồ.
____
Chưa beta, chắc chắn typo tùm lum.
Hãy tha thứ cho đứa văn gãy, tôi đã cố gắng hết sức rồi, thực ra plot đầu tiêu là có xiếc bùng lổ cơ nhưng mà tôi hèn vl nên không dám cook. Đợi đi, tôi mà săn được vé concert Hà Nội thì tôi đập 1001 con fic xiếc vào mặt mấy người 🫵🫵.
Nhưng mà ai có idea plot gì đó để tôi cook đỡ đói không, đói vll. Không nhất thiết phải là 6789, chỉ cần anh Cường bót, và tốp không phải Sói, Mèo, Kim Anh (vì tôi only sói mèo và bế Cường với Duy) thì tôi ok hết.
Au thanh xuân vườn trường càng tốt, đm tôi yêu 6789.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top