Chap 1 ♥ ♥ ♥

“Anh yêu em” - một tin nhắn ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm tôi cười sặc sụa. Thật không ngờ tin nhắn sến chảy nước này lại được gởi bởi thằng bạn than tôi – Quân.

Chúng tôi chơi với nhau từ bé đến lớn và có thể xem như 2 thằng bạn than. Đừng hiểu lầm giới tính tôi nhé! Tôi là con gái 100% về ngoại hình đấy nhưng chẳng qua tính cách tôi hơi giống con trai thôi. Tất cả cũng là do hoàn cảnh gia đình….Tôi sống cùng ba và ông anh cực kì lười + dơ bẩn nhưng vẻ ngoài thì khỏi chê luôn *tự mãn*. Năm tôi lên 3 thì mẹ tôi qua đời vì bệnh tim, một mình tôi phải chóng chọi với 2 người khác giói nên chuyện tính cách tôi hơi giống con trai là điều hiển nhiên.

Nhắc tới thằng bạn than tôi thì cho đến nay chúng tôi đã chơi chung với nhau hơn 10 năm rồi và hiện đang học chung lớp 11B4 trường THPT Marie Curie. Thường ngày chúng tôi rất than nhau : khi đi cũng đi chung, lúc về cũng về chung,.. hầu như lúc nào có tôi thì Quân cũng có mặt, riết rồi bạn bè cứ chọc chúng tôi là “cặp đôi hoàn hảo”. Nhưng sao mà được chứ??? Tôi đâu có cái gì đó với Quân? Dù tôi có đôi chút cảm động khi Quân rất kiên trì chở tôi đi học, chở tôi đi về, đôi lúc còn bao tôi ăn miễn phí nữa…nhưng….vẫn KHÔNG THỂ, sao mà được chứ trời!?! Thế đấy! Tối hôm đó tôi vui 5 phút rồi lại thắc mắc, trằn trọc cả đêm mà chắc có lẽ tôi hơi thoái hoá vì chưa chừng nửa tiếng là tôi đã lăn đùng, ôm gối ngũ say như chết rồi – cũng bởi vì tính hăm ăn ham ngủ mà thằng bạn tôi cứ gọi tôi là HEO, hứ! Ấy thế mà sao người tôi vẫn không lên cân tẹo nào.Thật là tếu hết chỗ nói.

 Sáng hôm sau, vẫn cái dáng người cao ráo, khuôn mặt tươi tắn, điển trai cùng với làn da ngăm đen rắn chắc đứng trước cửa nhà tôi. OMG! Hôm nay là thứ hai – cái ngày tôi chẳng ưa chút nào vì hôm đó tôi phải mặc bộ áo dài vướng víu và đôi giày cao gót kinh hoàng 4 phân – đôi giày đó là sinh nhật lần thứ 16 ba tôi tặng, ba bảo tôi lớn rồi phải biết “điệu” một chút cho ra dáng con gái, không thì không kiếm nổi một thằng bạn trai nhưng tôi vậy ai thèm ?!?

Mở cửa ra, 4 mắt nhìn nhau, tôi đột nhiên lại nghĩ tới tin nhắn Quân gửi tôi tối qua, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, chợt Quân lên tiếng:

     - Ê Heo! Làm gì mà đơ như cây cơ thế? Mày không định đi học sao? Quân nói một cách tự nhiên cứ như không hề nhắn cái tin “trời ơi” ngày hôm qua cho tôi vậy! Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy khó chịu trong người rồi ra sức đá vào chân Quân một cú rõ đau.

Quân nhìn tôi một lúc rồi leo lên xe hù tôi:

- Không leo lên là cho đi bộ đó!

Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều rồi cũng leo lên xe.

- Bận tâm làm gì! Chắc là hôm qua nó bị chạm dây nên mới nhắn thế, hôm nay như vậy chắc là chẳng có gì rồi- Tôi mặc kệ ráng quên đi chuyện hôm qua.

Thật là đỉnh!!! Hôm nay tôi và Quân đã lập kỉ lục trong sổ VI PHẠM KỈ LUẬT: đi trễ lần thứ 8 chỉ khi mới vừa nhập học khoảng 3 tháng. Chúng tôi lại tiếp tục nhỡn nhơ, xách ghế ngồi giỡn với nhau bởi theo quy định trường tôi : học sinh đi học trễ phải ở ngoài lớp 1 tiết. Thấy chán, tôi quyết định bắt chuyện:

- Hôm qua mày làm gì? Có gì hot kể tao nghe coi? - Mặt tôi cười nham nhở.

- Ờ thì như mọi bữa, chả hiểu sao giờ tao hết thích như vậy rồi mày ơi! Thấy nhàm quá, tao muốn có BẠN GÁIIIIIIII!!!!! –Quân gào thét với tôi trong khi tôi thì đang mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên vì câu nói Quân.

Mới ngày nào nó còn nhìn ở trong trường vào những giờ về, giờ ra chơi, thấy các cặp đôi tay trong tay, ôm-hun-hít đã la phát ớn rồi còn thề thốt rằng sẽ không bao giờ cặp bồ…thế mà hôm nay lại bảo muốn có bạn gái. Haizzzz kì này là bệnh nặng thật rồi.

- Đâu có nóng đâu mày! –Tôi sờ trán tôi rồi quay sang sờ trán Quân.

- Gì? Thế mày nghĩ tao bị hâm à?

- Rõ quá rồi còn gì? – Tôi chu mỏ trả lời.

Quân chộp ngay má tôi ra sức vặn vẹo – cái trò mà mấy năm trời mãi không thấy chán <~~ biến thái. Nhưng tôi cũng không vừa, lấy hết sức bình sinh nhéo thật mạnh vào 2 cái má đáng ghét trước mặt.

                                                                              [to be cont...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: