Dad...
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Namjoon đã được hỏi rằng ước mơ của cậu ấy là gì? Joon đã trả lời rằng, anh muốn được làm bố.
Làm bố...
Mình chợt lặng đi đôi ba giây, đó không thể tính là một ước mơ được. Đó là cái niềm khao khát, là sự chờ mong và hy vọng đầy trách nhiệm. Tự hỏi bên ngoài kia, có bao người đàn ông hai lăm, hai sáu với sự nghiệp đỉnh cao tự tin bảo rằng: tôi ước mong được làm bố?
Đôi khi mình tự hỏi rằng, nếu như ở độ tuổi này mà anh chẳng có lấy một người phụ nữ bên cạnh, anh có buồn không? Người đàn ông hai lăm tuổi có một người phụ nữ bên cạnh mình, đó mới thực sự là điều mà người như anh sẽ làm?
Nhưng dù sao đi nữa, anh Joon thân mến, em tin rằng, trên thế giới này có hai người mà đàn ông sẽ yêu họ bằng cả tấm lòng. Thứ nhất, là mẹ anh. Và thứ hai, là mẹ của con anh.
Đột nhiên mình muốn nhìn thấy Namjoon có cuộc sống thật an tĩnh, với một người phụ nữ bình dị và đứa con kháu khỉnh. Có thể mình nói điều này hơi sớm, nhưng mình chẳng thấy nó dư thừa xíu nào.
RM mà mình thấy trên sân khấu là người rất nam tính, rất nhiệt huyết. Nam Tuấn trong văn mình viết là một chàng trai cổ điển, khi lẩn quẩn đất Sài Gòn, khi nồng nhiệt ở Seoul. Nhưng Namjoon mà mình mong mình sẽ thấy được, có lẽ là như thế, người đàn ông tuyệt vời của gia đình.
Thuỵ
17/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top