women' s day
Trời xanh không mây, nắng gắt trên đỉnh đầu. Đi học về. Ông nội đang ngồi dưới cây dù to của quán tạp hóa đầu dốc tắm nắng, có lẽ là từ tám chín giờ sáng. Cầm tay ông đi lên con dốc, hình như là lần đầu tiên.
Con đường thường ngày hôm nay bỗng nhiên kì lạ. Mấy năm trước đây, thỉnh thoảng mình vẫn thường đi theo bà nội ra ngoài. Một tay chống gậy, một tay luồn qua tay mình nắm chặt, hai chân khẳng khiu bước cao bước thấp phối hợp nhịp nhàng cùng cái lưng còng.
Mình không rõ đó có phải là lí do hình thành nên tướng đi đứng của mình bây giờ không. Mấy đứa con trai thường nói mình giống zombie, mà thật ra trông zombie còn có sức sống hơn. Người lớn lại hay bảo rằng nhìn xa mình trông chẳng khác gì một con robot cả. Mặc cho bị chỉnh đốn mấy lần và bạn bè thì dạy đi dạy lại hoài, mình vẫn chẳng sửa được. Việc đánh tay khi đi với mình để thật thoải mái là điều bất khả thi.
Giống như khi ai đó động chạm vào. Mình sẽ bị tê cứng và ngây người ra. Dựa dẫm, nắm hay khoác tay. Những hành động đột ngột và khó hiểu làm mình hay suy nghĩ. Tất nhiên là ngoại trừ những người mình hay tiếp xúc và tự nguyện chủ động.
Người nhà thì vẫn không phải là ngoại lệ. Mình thường hay đùa rằng cái tình thân ở gia đình mình, nó kì lạ lắm. Không hay tụ họp, không nói nhiều, cũng chẳng bao giờ thể hiện. Những câu nói quan tâm hay hành động quá thân thiết đôi khi làm mình nổi da gà và khó chịu.
Mình không ở cạnh ông nội nhiều như bà nội. Và mình thấy có lỗi với điều đó.
Cách đây một vài tuần, ông nội có nhờ mình cắt móng tay và nhổ mấy sợi lông mi đã quá dài. Mình nhớ là rất lâu rồi, mình không ở gần ông với một khoảng cách gần như thế. Xong xuôi rồi, ông nội vẫn chưa rời đi. Ông ngồi xuýt xoa than đau vì bị té hồi sáng. Ông kéo tay áo lên cho mình xem vết thương nhỏ chảy máu còn đang sưng lên, đôi khi nhăn mặt lại vì cái hông đau. Mình thấy mình đã quá vô tâm và ích kỉ. Cái sự im lặng của mình đôi khi làm mình thấy nó là rào cản, mình muốn bắt chuyện nhưng lại chẳng biết nói về cái gì.
Từ hôm đó thì ông nội cũng không thường xuyên đi tắm nắng nữa. Chân ông yếu đi nhiều và sức khỏe thì không tốt lắm. Hôm nay là lần đầu tiên ông cầm gậy và đi trở lại. Mình nắm tay ông, nó không thô ráp nhiều như mình nghĩ và cũng không chặt chẽ như bà nội đã từng. Suốt cả quãng đường, mình chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đôi khi có liếc nhìn ông vài cái. Râu ông mọc nhiều lên và khuôn mặt tiều tụy đi trông thấy. Ông bảo dạo này ăn gì cũng không thấy ngon, đi đứng hay làm gì cũng bất tiện. Mình đã định đưa ông vào tận nhà rồi mới trở về nhưng ông lại thôi, nói không cần. Giữa trưa chói chang, mình nhìn theo tấm lưng của ông nội. Không rộng rãi và vững chắc như những người đàn ông khác, không quá đặc biệt hay dễ ghi sâu, chỉ cảm thấy gầy gò và cô độc kì lạ.
-----------
Mình chẳng biết là bản thân chậm tiêu hay đang ảo tưởng quá nhiều. Có những chuyện mình cần người khác hiểu thì họ lại không và ngược lại.
-----------
Quốc Tế Phụ Nữ và lần đầu tiên, mình cũng có quà. Không có thứ gì tốt hơn thức ăn đối với một đám suốt ngày loi choi và chỉ biết ăn với ăn mà, nhỉ?

Xin lỗi, nhưng mà do Người Đẹp Trai Nhất Hôm Nay đen quá :)))
Dàn sinh vật dưới biển bao gồm Sứa, Tôm, Cá, Bạch Tuộc, Hải Cẩu cùng Chó Mặt Đất chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top