tired

Người lớn. Rốt cuộc là có đặc quyền lớn đến mức như thế nào?

Miệng lưỡi con người cũng thật đáng sợ quá. Người này thế này, người kia thế kia, xoay kẻ khác xoay lòng vòng. Ừ thì, ai nhanh mồm nhanh miệng hơn thì thắng trận thôi. Nói gì thì nói, tiếng lành đồn ít, tiếng xấu lan xa cũng do con người cả.

Có những chuyện xảy ra. Một số người lựa chọn im lặng và mặc kệ nó diễn ra như thế nào. Vô tâm, rộng lượng? Không, làm gì có ai đâu, chỉ là chưa đến thời cơ thích hợp. Để đến lúc rồi, câu chuyện lại được thêu dệt muôn màu muôn vẻ hơn. Đến mức mọi thứ đều quá hoàn hảo, che lấp luôn sự thật bé tẹo ẩn chứa trong một góc nhỏ.

Tính toán. Là chuyện quá đỗi bình thường trong thế giới này rồi.

-----------

Định là sẽ quyết tâm làm thứ này thứ nọ, cuối cùng lại chẳng thắng được sự lười biếng của bản thân. Từ khi nào lại đổ đốn thế này?

Sau này thì đừng có oán trách ai cả, cũng do bản thân chứ do ai.

-----------

Đau họng mấy ngày nay rồi, mà cái tật vẫn không chừa. Hết đá viên trà sữa rồi tới kem. Không nói được thì vui luôn, bị mắng cũng đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top