medicine
Những ngày như thế này. Mà không, mấy tuần trở lại đây. Mình thèm khát.
Chẳng biết định hình là thứ gì cho đúng.
Thuốc chẳng hạn?
Mình cần thuốc, bất cứ loại nào, có thể giúp mình ổn hơn ngay lúc này.
Khó chịu.
Cái cảm giác này, đương nhiên chẳng thoải mái một chút nào. Thêm vào đó, mỗi ngày cứ tăng dần đều theo cấp số nhân. Mình không biết phải xử lí cái mớ hỗn độn phức tạp này từ đâu nữa. Mình thậm chí còn không biết rõ nguồn cơn bắt đầu. Mà cho dù có biết, mình cũng chẳng thể tự cứu lấy bản thân. Vô dụng.
Mấy cái triệu chứng lạ thường của mình quay trở lại. Thích mưa, thích lạnh, thích ở một mình mọi lúc, thích nhìn lên trời, thích trò chuyện mà chẳng cần biết đối diện có ai hay không. Quái đản.
Có ai đó nói với mình, rằng chỉ là mình quan trọng hóa lên để rồi tự tay cầm con dao cụt lủn đâm vào một chỗ nhiều lần. Có ai đó nói với mình, rằng thời gian sẽ giúp mình ổn trở lại thôi, chỉ cần vài ngày hoặc vài tuần. Có ai đó nói với mình, rằng họ cũng đã từng như thế, nên đừng lo lắng chẳng sao cả đâu.
Có ai đó nói với mình buông bỏ đi, vì như thế mới tốt cho tất cả. Có ai đó nói với mình cứ can đảm mà nói ra dù thế nào đi chăng nữa, vì như thế mới chấm dứt cái sự khó chịu dai dẳng này.
Mình cứ loay hoay, cứ tìm mãi cũng chẳng thấy câu trả lời thích đáng cho vấn đề này.
Càng mất nhiều thời gian thì mình lại càng cố chấp bám víu, đến một ngày chẳng còn đủ dũng khí mà mở lời hay đối mặt.
Càng biết rõ như vậy thì mình lại càng sợ, đến lúc mình quyết định nhìn lại sẽ toàn thấy hối hận dâng đầy.
Thuốc.
Hay bất cứ thứ gì.
Nếu có thể giúp mình thoát khỏi những cảm giác này.
Tất cả, chỉ cần giúp mình đừng như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top