Chương 8: Chất hơn cả cành quất
Người kể chuyện : Sarada
" Bác Itachi?!?!?!?!?! " Tôi rất sốc. Bác ấy phải ở London bây giờ chứ.
" Bác đang làm gì ở đây vậy? "
" Thì bác đang làm việc thì đột nhiên có cuộc gọi từ người bố quá yêu con gái mình đó. Một số thứ về tiệc tùng và cháu đã ra ngoài chơi với một số cậu trai với bộ váy quá ngắn và đi chơi thâu đêm, kiểu vậy đấy. Bác giống như naaah, bác sống với con bé ấy rất lâu ở London và mấy điều vừa nãy không giống với nó. Nhưng bây giờ, khi bác thấy cháu như thế. Sarada bác nên nói gì đây nhỉ ... Bác rất tự hào về cháu gái bé bỏng của bác! "
Bác ấy nói xong rồi ôm tôi.
Đoán chừng tôi là người có người bác tuyệt vời nhất thế giới rồi.
" Ôi Boruto, ta không có phiền hai đứa nhận ra không nhỉ. Ý ta là ta hầu như chịu trách nhiệm cho cuộc sống hiện tại cho con bé bởi vì ta đã làm thỏa thuận với sasusaku và tất cả. Ta là một người bác chứ không phải anh lớn. Nên cháu không được làm như thế trước mặt ta. Và hai đứa đang qua lại với nhau à? "
Boruto nhìn rất sốc nhưng cậu ấy nói có.
" Đượcccc. Ta đã ship thuyền hai đứa từ khi hai đứa còn là hai nhỏ ngốc cơ! Ta sẽ ở đây và các cháu hãy đi đâu đó và vui vẻ nhé. Tạm biệt "
Ôi tôi chỉ muốn giải thích với bác một chút thôi. Tôi đã mặc bộ váy đen khi ở bữa tiệc nhưng bây giờ tôi lại mặc áo phông trắng và quần jean ở trong cặp Chou nên...
Tôi cầm tay Bolt và chúng tôi lên phòng.
" Gì vậy chứ? " Cậu ấy hỏi với sự bối rối.
" Em không biết! Em không biết bác ấy ở đây ! " tôi nói và tôi điên lên.
" Quào không cần phải ngạc nhiên như thế đâu, Sara - chan. Rùng mình thật mà " cậu ấy nháy mắt.
Cậu ấy thực sự dễ thương đến mức kì quặc.
Cậu ấy đang xem một số bức tranh trên bàn tôi.
Vẽ về gia đình tôi. Và sau đó cậu ấy nhếch mép cười.
Cậu ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy và khi đó cậu ấy quay sang ôm tôi rất chặt.
" Em định nói như thế nào với chú Sasuke rằng chúng ta đang bên nhau? " cậu ấy hỏi tôi.
" Thế nên anh mới cười đểu với em! Ừm thì, Em ... em chẳng biết nói gì hết"
" Đầu tiên không, đó không phải là lí do và thứ hai, chuyện sẽ tệ hơn vì bây giờ anh sẽ phải nói cho chú ấy biết thôi "
" Anh muốn chết hả " tôi hỏi một cách nghiêm túc.
Cậu ấy cười.
" Hahahaha được rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ nói với lũ chúng nó, sau đó bố mẹ anh và sau đó là bố mẹ em. Được không? "
" Được "
" Và bây giờ ... chúng ta ở đâu thế nhỉ? "cậu ấy hỏi với nụ cười toét miệng ngốc nghếch.
Bolt lại ghì tôi vào tường và sau đó cố gắng hôn tôi nhưng tôi ngăn cậu ấy lại.
" Anh bị hứng lên à, tên ngốc! " tôi nói, tôi cố tức nhưng không được.
" Nhưng Saraaaaa - chan, anh là tên ngốc của em mà " tôi đỏ mặt và cười.
Cậu ấy nhảy lên giường tôi.
Chàng trai này thật là ...
" Vậy bây giờ em muốn làm gì? "
" Em không biết ... hay là chúng ta có thể ra công viên với bọn bạn và đi chơi với tụi nó " tôi nói.
" Nhưng anh thích làm gì đó (*) ở đây hơn là đi ra ngoài(*), nhưng biết sao giờ. Chiều em vậy "
(*) trong bản gốc là make out và hang out. Make out là hôn hít đá lưỡi các kiểu với nhau, mình dịch là làm gì đó cho đỡ bị bậy quá :))) còn hang out là ra ngoài chơi với bạn bè. Đây là 1 cách chơi chữ của thanh niên bên bển
Cậu ấy gọi bọn bạn.
Trước khi chúng tôi ra khỏi nhà thì bác Itachi nói rằng mấy người bạn nhậu của bác cũng sẽ ở đây tối nay và tôi có thể mời bạn bè nhưng không phải là con trai.
Có phải bác ấy thực sự nghĩ ... Thôi kệ đi. Ôi trời, tôi không thể tưởng tượng nổi bố mẹ của tôi đã làm gì khi bằng tuổi tôi.
Khi chúng tôi đến thì mọi người cũng đã ở đó rồi.
" Chúng mày tới muộn nhé và có gì nghiêm trọng vậy ? " Inojin nói.
" Ừ thì chẳng có gì cả, bọn tao chỉ đang hẹn hò thôi " Bolt nói, hơn cả giống như hét lên.
" Và? " " Lựa chọn thời điểm đúng ghê " " Phiền vãi chưởng " " Bọn tao cũng đã đoán được rồi nhưng hoan hô nào mọi người! "
" C-cái gì là sao cơ thật không thể mà " tôi nói, đỏ mặt.
" Ôi nhanh lên nào chúng mày đang lãng phí thời gian của mọi người đó " ChouChou vừa nói vừa ăn.
Chúng tôi ngồi xuống sân và hồi tưởng lại quá khứ.
Hồi tưởng
6 đứa trẻ đang ngồi trên thảm cỏ xanh. Chúng mới khoảng 6 tuổi. Chúng đang cười và chơi với nhau.
" Ahh nhìn vào con bọ này ahh eww!!! "
Cô bé có mái tóc màu quạ hét lên trong sợ hãi.
" Đừng lo Sarada -chan tớ sẽ luôn bảo vệ cậu! "
Cậu bé có mái tóc vàng óng nói.
Cậu bé ấy đứng lên, bắt con bọ và thả nó ra cho khác.
" Cảm ơn cậu Boruto - kun tớ biết cậu sẽ làm được "
Hết hồi tưởng
Khi tôi nghĩ về điều này thì nhận cậu ấy đã luôn luôn cố gắng bảo vệ tôi. Tôi thích điều đó. Đừng hiểu lầm nhé tôi không cần một chàng trai luôn sẵn sàng che chở và kè kè bên tôi nhưng tôi bị nghiện cảm giác này khi người đó là cậu ấy. Thực ra tôi lo rằng tôi nghiện cậu ấy rồi.
Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp. Hồi bé tôi đã từng nghĩ rằng tôi chỉ thích những người có mắt màu đen.
Nhưng bây giờ, trời ơi, tôi thề tôi bị chìm đắm trong đôi mắt mang màu bầu trời của cậu ấy mất.
Tôi yêu cái cách mà cậu ấy nhìn tôi, giống như cách tôi tin tưởng bản thân mình vậy.
Và cái cách cậu ấy nói chuyện, thật là tuyệt vời. Tôi thà nghe giọng cậu ấy hơn là bài hát tôi yêu thích.
Nhưng khi cậu ấy cười, trái tim tôi đập nhanh hơn.
Vì mỗi lần chúng tôi chạm vào nhau, tôi lại có cảm giác này và mỗi lần môi kề môi tôi cảm thấy như mình đang bay.
" Sarada, mày ổn không đấy ? " ChouChou nói.
" Aa " tôi nói, mỉm cười.
" Sara- chan, chúng mình nên về nhà anh bây giờ, nhớ không? " Bolt nói.
" Chắc chắn rồi "
------------------------------------------------------
Nhà Uzumaki/ phòng ăn/ đêm.
Người kể chuyện : Boruto
Chúng tôi đang ăn và tôi quyết định bắt đầu lên tiếng.
" Mẹ, bố, Himawari ummmmm... con chỉ vừa nghĩ rằng ... rằng mọi người nên biết ... rằng bây giờ con có bạn gái và đó là Sarada!!! "
" Ôi đó là điều cực kì tốt con trai à " mẹ nói, mỉm cười.
" Em biết ngay mà " tôi có thể nghe thấy tiếng Himawari.
Bố nhìn có vẻ không được ổn lắm " Sasuke - teme có thể giết bố nh-nhưng đây là MỘT ĐỨA TRẺ TUYỆT VỜI! " bố cười.
Lạ thật.
Sau đó chúng tôi lên phòng tôi nhưng cơn bão lại đến. Mẹ đi vào.
" Sarada à, bão lớn quá và cô nghĩ cháu nên ngủ ở đây tối nay "
" Ch-cháu ngh-nghĩ ... "
" Cô ấy rất muốn mà, ngủ ngon nhé mẹ "
Tôi cắt lời cô ấy. Mẹ rời phòng và Sarada quay sang tôi, đỏ mặt một cách điên cuồng.
" Bolt baka, như thế là thô lỗ đấy và em sẽ ngủ ở đâu đây " cô ấy nói.
Sau câu nói tiếp theo của tôi, mặt cô ấy đỏ như trái cà chua.
" Trong phòng anh, duuh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top