Vol. IV - Creepypasta Story Time: The Internet: Chapter 21: THÓI QUEN CHẾT NGƯỜI

Chapter 21: THÓI QUEN CHẾT NGƯỜI CỦA TÔI

(tiêu đề không đủ vì quá dài, watt chó không cho)

___

Từ những câu chuyện rợn mình về công nghệ kĩ thuật, đến những tác phẩm Creepypasta sẽ làm bạn thức trắng cả đêm, chiếc volume sắp được kể này sẽ nói về mạng Internet.

Với những chapter tiếp theo đây, tôi sẽ chia sẻ cho bạn những câu chuyện rùng rợn nhất đã nổi lên như cồn nhờ vào mạng xã hội.

Nhưng đừng lo lắng nhé những con chiên, toàn bộ đều là những câu chuyện hư cấu mà thôi... thì đại loại vậy.

Chapter đầu tiên của chúng ta đến từ một người dùng NoSleep subreddit với cái tên "Skajo"

*****

Bạn đã bao giờ để quên điện thoại của mình chưa?

Khi nào mà bạn chợt nhận ra là bạn đã để quên nó rồi?

Sự nhận thức này không bộc phát một cách tự nhiên mà đúng hơn là cái khoảnh khắc bạn mò tay vào túi quần và nhận ra nó chẳng còn ở đó nữa, sau đó bạn định thần lại rồi gắng nhớ những gì đã diễn ra sáng nay.

"Lôz."

Trường hợp của tôi thì chuông báo thức của điện thoại đánh thức tôi dậy như ngày thường nhưng tôi chợt nhận ra là pin thấp hơn những gì tôi đã tưởng thế nên tôi để lên bàn rồi cắm sạc nó, sau đó đi tắm rửa thay vì bỏ nó vào túi đồ như bình thường. Có hơi khác với thói quen hằng ngày nhưng khi đang tắm thì não tôi lại vào nề nếp thường ngày nên...

"Quên đi quên đi."

Nhưng tôi nghĩ không chỉ mình tôi lẩm cẩm như vậy sau khi đã thử tìm hiểu, thật ra đây chỉ là chức năng nhận biết của não. Não của bạn không hoạt động nghiêng về một thứ, mà là rất nhiều thứ cùng một lúc. Ví dụ như bạn đang đi bộ bình thường và nghĩ đến điểm đích mà bạn muốn đến và tránh các chướng ngại nguy hiểm, nhưng bạn không hề nghĩ đến việc chân mình có đang đi đúng cách hay không.

Tôi thì tôi cũng không nghĩ đến việc phải điều chỉnh hơi thở của bản thân, tôi chỉ nghĩ rằng mình có nên vừa uống cà phê vừa lái xe đến chỗ làm hay không thôi. Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm việc đồ ăn sáng chui tọt vào ruột mình như thế nào. Tôi chỉ nghĩ mình có xong kịp lúc để đến đón con gái Emily đang ở nhà trẻ sau giờ làm, hay lại bị lười chảy thây ra.

Đây chính là lúc mà một phần não của bạn đi theo trật tự thường ngày để những phần não còn lại thì nghĩ về những thứ khác, người ta gọi đó là autopilot (chế độ tự động), nhưng nó cũng có phần nguy hiểm. Nếu bạn có sự gián đoạn trong trật tự thường ngày, khả năng bạn nhận ra được điều ấy cũng bằng khả năng bạn phải dừng não của bạn hoạt động theo trật tự.

Nhưng tôi đã không dừng não của mình lại khi nó bước vào trật tự.

Tôi tắm rửa. Trật tự diễn ra. Việc ngoài lề đã quên mất. Autopilot đã bật.

Tôi tắm rửa. Tôi cạo râu. Còn radio thì dự báo thời tiết hôm nay. Tôi cho Emily ăn sáng rồi dẫn con bé vào xe. Con bé cực dễ thương sáng hôm đó, con bé còn phàn nàn về việc ánh nắng của ông Mặt Trời xấu xa làm chói mắt nó, rồi nó lăn ra ngủ. Đó chính là thói quen. Tôi cũng chẳng để tâm đến điện thoại của mình vẫn đang sạc.

Não tôi vẫn theo thói quen rằng chắc điện thoại đã ở trong túi rồi, đó cũng là lí do vì sao tôi lại để quên điện thoại. Không phải do lẩm cẩm, cũng không phải do tôi hờ hửng, mà đúng hơn là do thói quen đã đè lên những trường hợp ngoại lệ đó.

Autopilot lại bật lên. Tôi đến chỗ làm.

Hôm nay là ngày cực kì nóng và ngột ngạt. Mặt Trời cứ như đổ lửa khi tôi ở một nơi vắng bóng mát, vô lăng thì cực nóng đến mức tôi không dám chạm vào khi ngồi vào xe. Tôi nghe thấy Emily có đổi chỗ ngồi để tránh ánh nắng.

Tôi phải đến chỗ làm ngay, phải nộp báo cáo, phải tham gia cuộc họp buổi sáng. Nhưng suy nghĩ không kéo dài lâu khi tôi uống một ngụm cà phê và mò vào túi để tìm điện thoại. Giật mình tôi như trở về thực tại. Sau đó tôi để đầu óc thư giãn một chút.

Tôi nhớ đến sáng nay điện thoại có hết pin, tôi cắm cái sạc vào tường rồi để nó ở đó. Điện thoại của tôi ở trên bàn.

Autopilot đã tắt.

Tất nhiên việc này cũng có nguy hiểm, nhất là cái khoảnh khắc bạn mò tìm cái điện thoại rồi giật mình nhận ra, cái lúc đó, não bạn vẫn đang theo thói quen.

Ngày vẫn tiếp tục nóng hơn, cái nóng của buổi sáng đã trôi qua, nhường chỗ cho cái nhiệt độ như thiêu đốt của buổi chiều. Mọi người uống cà phê đá và xem phim, tay áo thì kéo lên, cổ áo cũng được lỏng ra, quệt đi mồ hôi lăn trên trán. Công viên sẽ ngập những người đi tắm nắng hoặc ăn BBQ. Cửa sổ thì đóng hết lại, nhiệt kế thì cứ tăng lên.

Thật may vì văn phòng có máy lạnh.

Vừa nguyền rủa bản thân vì đã bỏ quên điện thoại, tôi vừa lái xe về nhà. Nhiệt độ nóng của cả ngày cứ ám trong xe, gây nên một mùi gì đó rất khó chịu.

Khi lái xe về, có một cục đá nhỏ rắc rắc dưới lốp xe của tôi. Vợ tôi ra cửa chào đón tôi về.

"Emily đâu anh?"

"...Lôz."

Cái điện thoại thôi chưa đủ tồi à? Tôi lại để quên Emily lại cái nhà trẻ như cớt đó.

Tôi lập tức tăng tốc đến đó ngay và bắt đầu nghĩ cái cớ, tại sao tôi lại không nói mình tăng ca muộn chứ.

Tôi thấy có mảnh giấy được dán ở cửa nhà trẻ.

"Do sự cố đêm qua, vui lòng hãy dùng cửa phụ, chỉ ngày hôm nay thôi."

Ơ nhưng hôm qua nó còn sử dụng tốt chán mà-

Tôi như đứng hình.

Phá hoại ư...

Cái dây sạc vào điện thoại, còn điện thoại thì ở trên bàn.

Sáng hôm qua tôi chưa đến đây-

Điện thoại trên bàn-

Tôi vừa lái xe vừa uống cà phê đến chỗ làm-

Tôi chưa đưa Emily đến đấy-

Điện thoại vẫn còn trên bàn-

Con bé đổi chỗ ngồi-

Tôi không thấy con bé ở trong gương-

Điện thoại tôi ở trên bàn-

Con bé ngủ nên không hề nói tôi khi tôi lái xe qua nhà trẻ của nó-

Điện thoại tôi trên bàn-

Con bé thay đổi thói quen-

Con bé thay đổi thói quen còn tôi thì quên đưa con bé đến nhà trẻ-

Trên bàn-

Chín tiếng-

Cái xe-

Trời nóng như đổ lửa-

Không có điều hòa, không có nước, không có điện, không ai giúp đỡ-

Vô lăng rất nóng không thể chạm vào-

Cái mùi đó-

Cái mùi-

Tôi chạy vội đến cửa xe, chết lặng đi, sốc.

Tôi mở cửa xe.

Điện thoại tôi vẫn ở trên bàn.

Còn con gái tôi thì đã chết.

Autopilot đã tắt.

[Vui lòng đừng re-up bản dịch của tớ dưới mọi hình thức. Chân thành cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top