#Em_Tôi
Người ta cứ quay cuồng trong vòng tuần hoàn của vũ trụ. Có đôi lúc còn chạy đua miệt mài với thời gian. Nhưng chỉ có riêng em vẫn mãi ngồi đấy, em bị đẩy ra ngoài cái vòng luẩn quẩn ấy, em chưa thích ứng được cuộc sống mới lạ nơi "con quái vật khổng lồ"-thành phố hoa lệ
Em luôn chán nản và thơ thẩn khiến tôi rất buồn và cảm thấy tồi tệ thay. Em có một chất riêng nào đó và có cái mạnh mẽ ít ỏi nào đó trong tâm hồn em. Từ bao giờ người nói nhiều và sôi nổi như em dần trở nên trầm mặc hơn? Em bảo với tôi rằng em chẳng dám chắc chắn cái gì. Em nói:
- Em chưa bao giờ nghiêm túc làm một việc gì cả. Có phải em vô dụng lắm không?
- Đúng vậy! Em vô dụng khi cứ trì hoãn. Em vô dụng khi cứ ườn ra em không xác định mình phải bắt đầu . Em cứ đứng đây làm gì? Tôi bảo em như vậy à?
Dường như cơn tức giận lên tới đỉnh điểm của tôi. Thực lòng tôi muốn em nói chuyện với tôi. Tôi muốn em nói nhiều với tôi nhưng có lẽ trong lòng em giờ chẳng muốn sẻ chia. Em lúc trước chẳng giấu trong lòng như thế này. Em lúc trước không im lặng như vậy. Tôi đau. bởi tôi hiểu lý do gì em trở lên như vậy. Đứng nhìn em khóc, không nức nở chỉ mím lại môi cho nước mắt không trào ra . Nhìn mà tôi thương, có phải tôi sai rồi không? Giọng nói run run của em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Cũng... phải...
Nói rồi em quay bóng lưng cô độc về phía tôi rồi bước đi. Tôi đứng trơ ra đấy, có lẽ chạm đến lòng tự tôn tối cao của em rồi chăng? Nhưng thâm tâm tôi hiểu đó là những lời thật lòng, tôi không muốn em đi lệch hướng em chọn. Suy cho cùng con đường em cũng chỉ em tự bước dù tôi có đi cũng chỉ là đồng hành không thể bước hộ em. Tôi tin em sẽ hiểu nếu em bình tâm lại. Em thông minh và sẽ hiểu tôi nói gì. Tôi chỉ mong em nghĩ thông để phấn đấu. Có bao giờ là muộn khi ta bắt đầu?Có bao giờ là kết thúc khi cuộc chơi mới đi được một nửa? Tôi tin ở bản thân em tôi tin vào trực giác của mình rằng em sẽ thay đổi!
Lại một ngày trời mưa nặng hạt tôi thấy em trong gương. Kể ra đã từ rất lâu em mới đứng trước gương để nói chuyện với tôi. Cuộc đời xô đẩy em, miệng đời miệt thị em, tất cả chống lại em,... Nhưng tuổi trẻ mà, mấy ai được dễ dàng? Mấy ai không thấy mình nhỏ bé cơ chứ? Tôi- bản sao của em, là cái "tôi" của em, cùng em hứng chịu mọi vui buồn của cuộc sống
Chỉ mong rằng mai này dòng người đẩy đưa em vẫn nhớ mãi còn có tôi ủng hộ em, chính em chẳng bao giờ phản bội em!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top