293. Note #15: Chán đời ghê nuôn

Tôi là Nguyễn Trọng Đại

Biệt danh Đại Bự, Bự Bự, Bé Bự...

Đó là mọi người gọi thế

Chứ thật ra tôi là Nắng

Và sở thích là chói chang

Tôi khá là hâm đơ lơ ngơ

Vui thì sẽ cười tươi như nắng

Buồn thì mặt xụ xuống một cục như mây đen

Đặc biệt tôi là Nắng nhưng tôi cực ghét nắng

Vừa nóng

Vừa làm da tôi đen dần đi

Thật đáng ghét

Trẻ con nhỉ?

Ừ thì trẻ con đấy

Chịu thôi, không sửa được

Anh Đức bảo thôi không sửa được thì hãy là mình

Ok tôi sẽ là chính mình

Thế là ai cũng bảo Đại hâm

Này nhé, Đại có hơi khó ở một chút thôi

Chứ Đại vẫn xinh giai và ngoan lắm đấy

Anh Đức cũng khen cơ mà

Nói sao nhỉ

Anh Mạnh không ưa tôi

Cứ suốt ngày bóc phốt đốt nhà là hiểu rồi

Dù lúc quái nào cũng khen Đại đẹp dzai

Người ơi trót lưỡi đầu môi hết

À cái trên là Mạnh gắt

Hai Mạnh cũng chẳng ưa gì tôi

Bảo là cướp bạn thân của ông ý

Ngon thì giành lại đi này

À thôi Đại không nên đanh đá quá

Để anh Đức đanh đá là được rồi

Nói chứ lần này leo núi tôi có hơi lo cho sức khoẻ của anh Đức

Anh ấy gặp phải chứng say xe nặng

Cũng chẳng biết phải giúp như nào

Mà say quá khiến anh ấy bực bội trong người

Dẫn đến hay cáu gắt

Tôi mà quan tâm hơi quá

Là anh ấy sẽ khó chịu mắng ngay

Có hơi buồn một tí

Vì quan tâm nên tôi mới nói mà

Nhưng không sao

Anh ấy cũng vì ốm cả

Tôi sẽ cố không buồn nhiều quá

À mà thôi

Hôm trước anh Đại nói là phải thẳng thắn với nhau

Tí tôi sẽ đi tìm anh Đức nói

Anh Đức phải chịu trách nhiệm vì làm Đại buồn chứ

Quyết định vậy đi

Mà Chung nó tốt số nhỉ?

Anh Đại thương ghê luôn cơ mà

Còn cái nhà Dũng Chinh

Nhìn ngang qua tưởng thằng Dũng như nào

Ai ngờ người bảo bọc lại là Chinh đen

Ôi lại còn mè nheo nữa cơ

Sợ hãi quá đi mất

Hai ông tướng chiếm hết cái bản tin nhà tôi

Ở đâu cũng thấy hình hai chúng nó

Hôm nay thì tốt rồi

Đến nhà Dũng Trọng

Tôi khổ thật sự

Sao không ai đào được hình của tôi với anh Đức vậy hả

Người ta cũng được gọi là chiến hạm cơ mà

Đời bất công

Nên cọng lông của anh Huy không bao giờ thẳng

Chán đời ghê nuôn

Mà anh Đức bị bệnh ngại cơ

Chả chịu chụp chung

Nên có hình để người ta đào đâu

Lại buồn thêm một lát vậy

Mấy giờ rồi nhỉ?

Để đưa sổ nhật kí cho Hải con

Rồi dẫn anh Đức đi lòng vòng chơi

Lâu thật lâu mới có dịp ở bên nhau

Phải tận hưởng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top