292. Note #14: Chung khờ lắm

Xin chào

Tôi là Lê Văn Đại

Biệt danh Đại anh yêu là do Chung đặt

Bạn bè gọi tôi là Đại đần

Vừa mới đi ngang qua phòng thằng Dũng

Nó nhét vào tay tôi cuốn sổ này

Chậc, viết nhật kí, thứ mà từ lâu lắm rồi tôi không đụng vào

Cũng chẳng biết viết gì nữa ấy chứ

Mà hình như thằng nào rờ vào cũng nói chẳng biết viết gì

Thế mà cuối cùng bọn nó lại viết tràng giang đại hải hết

Đúng là miệng nói một đằng tay làm một nẻo

Tôi thật sự chẳng phải cái loại văn hay chữ tốt gì cả

Thôi thì nghĩ gì viết nấy đi

Lần tập hợp leo núi này bỗng nhiên tôi lại có cảm giác chẳng lành

Không hiểu vì sao lại thế nữa

Linh tính mách bảo phải thật cẩn thận

Tôi luôn đặt Thành Chung trong tầm mắt

Tôi sợ

Nhỡ đâu chỉ một phút lơ là nó lại xảy ra chuyện gì đó

Hay tại tôi nghiêm trọng hoá vấn đề nhỉ?

Nhưng ông bà già xưa có câu

Phòng còn hơn chữa

Cứ cẩn thận thì vẫn hơn

Với Chung tôi có sự bao dung đến mức kì lạ

Cũng trở nên bá đạo một cách khó hiểu

Tôi nghĩ so với Tư Dũng

Tôi chỉ có hơn chứ không có kém

Chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi

Trước đây tôi không nghĩ tôi sẽ yêu nó đến vậy

Nhưng giờ đây, vì nó,

Tôi có thể quỳ xuống cầu xin gia đình, cầu xin bố mẹ nó

Để chúng tôi có thể bên nhau

Kể cả việc cưới nó tôi cũng đã nghĩ đến

Chung khờ lắm

Nó có thể lanh, lầy, thảo mai với mọi người

Nhưng với tôi, nó vẫn ngốc ngốc khờ khờ như vậy

Tôi thích nhất lúc nó bắt lấy tay tôi

Gương đôi mắt một mí nhìn tôi gọi "Anh yêu"

Mỗi lần thích gì đó cũng chẳng bảo với tôi

Chỉ bặm môi lướt mắt nhìn về hướng món đồ ấy

Rồi lại bảo đắt lắm anh ạ

Giờ chúng ta mới kiếm tiền thôi

Phải tiết kiệm hơn

Đợi bao giờ mình có tiền nhiều hơn rồi lại mua nhé

Mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn cốc nó một cái

Mắng nó ngu ngốc

Đúng là chúng tôi chẳng phải người giàu sang gì

Nhưng món này món kia tôi vẫn có thể mua cho nó cơ mà

Lúc tôi nói thế nó lại cười híp mắt khoe răng trả lời

Em tiết kiệm để nhanh đủ tiền về với anh đấy

Tôi xoa đầu nó

Ừ, có lẽ đời này tôi có Chung là ưu đãi mà ông trời ban tặng

Ai cũng nói chúng tôi sao thật hạnh phúc

Lúc nào cũng í ới anh yêu em yêu

Thật ra có những chuyện nó nhịn tôi và ngược lại

Có những lúc dù đang giận dỗi nhau

Nhưng tôi và nó đều quan tâm lẫn nhau

Như thế thì làm sao có thể giận dỗi nhau lâu được đây

Yêu nhau đơn đơn giản giản thôi

Dùng cả tấm lòng để đối xử với nhau

Một cách chân thật nhất

Có lẽ đó là cách mà tôi giữ lấy tình yêu của mình

Chung vẫn đang ở cạnh tôi

Vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top