255. Tour #2: Ở sân bay
Văn Thanh khoác ba lô đi vèo vèo phía trước, Công Phượng kéo va li chậm rãi đi phía sau, đi cùng có Hồng Duy, Văn Toàn và Ngọc Quang.
"Thằng Thanh nó gắng tên lửa sau đít hay sao mà đi nhanh ghê vậy?" Ngọc Quang khều Công Phượng hỏi.
"Đang gấp đi tìm thằng Trường đấy, nhớ mùi lắm rồi." Công Phượng nhếch môi, Đức Huy vừa mới nhắn tin cho anh.
"Duy ơi, làm sao mồ hôi đổ nhiều vậy?" Văn Toàn lo lắng hỏi.
"Tự nhiên choáng quá." Hồng Duy lau mồ hôi trên trán trả lời.
"Để Toàn đẩy cho." Văn Toàn kéo tay Hồng Duy giành đẩy đống hành lí.
"Cùng đẩy đi, cũng nhẹ mà." Hồng Duy cười trả lời.
"Thanh!" Công Phượng thấy thế thì kêu tên Văn Thanh, ngoắc cậu lại.
Thanh niên đang đi phăng phăng phía trước quay đầu nhìn, sau đó chạy về phía Công Phượng thắc mắc, "Anh gọi em?"
"Tao chưa xử mày ở đây đâu, không cần trốn." Công Phượng liếc mắt nhìn, Văn Thanh giơ tay xoa đầu, nghĩ trong lòng, anh Trường chết tiệt không biết giữ bí mật gì cả.
"Phụ thằng Duy đẩy đồ đi, vác mỗi cái ba lô đi như đéo biết ai trên đời này vậy."
Văn Thanh nghe vậy mới nhìn sang hai thanh niên đang tim hồng bay tới tấp cùng nhau đẩy hành lí vừa ríu rít nói chuyện, tự hỏi không biết chen giữa hai đứa này có bị trời đánh vì chia rẻ cặp đôi nhà người ta không, nhưng nếu không chen sẽ bị công chúa nhà mình đánh trước, nên là...
"Đưa đây tao đẩy cho, hai đứa mày ra chỗ khác đi."
"Được rồi, Duy với Toàn tự đẩy được." Hồng Duy xua tay.
Văn Thanh đưa mắt nhìn Công Phượng, mặt anh vẫn lạnh như tiền... tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha rồi, Văn Thanh khóc thầm trong lòng.
Năm người ra đến quầy làm thủ tục lấy vé và gửi hành lí, sau đó kéo nhau đi đến cửa chờ bay về Hà Nội.
-----
"Em sắp chết rồi, đến Hà Nội thì nhớ hốt xác em."
Tiến Dũng nhìn tin nhắn của Văn Thanh thì bật cười, không biết lại bày trò gì trêu ghẹo Công Phượng nữa rồi đây. Anh đang ở trước cửa kí túc xá Hà Nội FC để chờ Đình Trọng. Hai người được giao nhiệm vụ mua các loại thuốc men mang theo, kem chống nắng, kem chống muỗi, các loại vitamin. Sau đó sẽ tập trung về khách sạn.
"Anh cười cái gì? Lại nhắn tin với ai sau lưng em?" Lúc Đình Trọng ra thì thấy bên môi Tiến Dũng vẫn vương nét cười.
"Anh đang nhắn tin với Văn Thanh."
"Văn Thanh? Anh định nối lại tình xưa với anh ấy hả?" Đình Trọng cau mày hỏi.
"Ơ, sao lại ghen thế này." Tiến Dũng lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho Đình Trọng, cài dây kêu tách một cái.
"Ai mà thèm ghen." Đình Trọng vòng ra ngồi yên sau của Tiến Dũng.
"Thôi nào, Thanh chỉ nhắn tin bảo anh rảnh thì đến hốt xác nó thôi."
"Sao không gọi ai mà lại gọi anh? Hay tại Thanh là bông hồng đen của anh nên anh ấy cầu cứu anh?"
"Nghĩ linh tinh cái gì, anh chỉ có Đình Trọng của anh thôi." Tiến Dũng gác chống, đề máy xe chạy đi.
"Miệng anh dẻo lắm, ai không biết cứ nghĩ anh ngơ, khôn hết cả phần thiên hạ." Đình Trọng trề môi.
"Đâu nào." Tiến Dũng tủm tỉm.
"Em vẫn còn nhớ những người họ Trần khác trong quá khứ của anh đấy nhé."
"Nhưng bây giờ anh chỉ biết mỗi họ Trần ngồi sau lưng anh, những người khác là ai anh có nhớ đâu."
"Đừng cho em phát hiện ra cái gì bất chính, hừ hừ."
"Hôm nay Ỉn ghen đáng yêu quá cơ."
"Hôm nào Ỉn chả đáng yêu."
-----
Ngọc Tuấn cùng Đức Chinh đang đứng bơ vơ giữa dòng người trong sân bay Nội Bài, không khác trẻ lạc là mấy.
"Anh ơi, sao anh nói anh Hoàng đứng đợi ở đây mà?" Đức Chinh hỏi.
"Anh cho em coi tin nhắn gồi mà, kiu mình đứng đây đợi nè." Ngọc Tuấn ngó nghiêng nhìn quanh.
"Hay anh ấy đi lạc rồi ạ?" Đức Chinh cũng ngó theo.
"Hông biết."
"Hay anh gọi điện cho anh ấy xem sao đi." Đức Chinh đề nghị.
"Ừa." Ngọc Tuấn đang định lấy điện thoại ra gọi thì giọng Văn Hoàng vang lên bên tai.
"Tôi đứng gọi quá trời mà hai người lo nhìn đâu không nghe thấy hả?" Văn Hoàng kéo vali vỗ vai Ngọc Tuấn.
"Ủa, kiu sao tui hông nghe dzị?"
"Ông tập trung nhìn đâu đâu chứ có thèm nhìn tôi đâu." Văn Hoàng búng trán Ngọc Tuấn một cái bóc.
"Khụ, anh Hoàng ơi, sân bay đông người lắm ạ, và em cũng có tồn tại anh ơi." Đức Chinh giả vờ ho một cái cắt đứt cái hành động coi thế giới này là của bố mày của Văn Hoàng.
"Ở đây tối quá anh không nhìn thấy Chinh, anh xin lỗi." Văn Hoàng cười.
"Chậc, cây xào cũng biết mặc quần áo nói tiếng người anh nhỉ?" Đức Chinh cũng cười híp mắt.
"Thui, đi ra khỏi đây đi, anh nóng mún chớt gòi nè." Ngọc Tuấn kéo cánh tay Đức Chinh đi trước, đưa đầu ra hiệu cho Văn Hoàng.
"Anh ghim mày rồi đấy Chinh." Văn Hoàng làm động tác giả chồm về phía trước nói nhỏ vào tai Đức Chinh. Đáp trả lại Văn Hoàng là ngón giữa được giơ sau lưng hướng tới Văn Hoàng của Đức Chinh.
Cậu chưa quên cái lời tuyên thệ giữ bí mật ba phải của mình đâu, Đức Chinh chỉ hứa sẽ cố gắng thôi, nên đừng trêu Chinh, Chinh sẽ giận đấy, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top