227. Trân trọng và cảm thông

Văn Đức chạy bước nhỏ sau đó phóng thẳng đu lên lưng Trọng Đại, "Cõng anh, anh mệt không đi nổi."

Trọng Đại giật mình giữ thăng bằng để Văn Đức không bị ngã, sau khi nghe vậy thì lại đứng im không nhúc nhích.

"Sao vậy?" Văn Đức rầu rỉ hỏi.

"Chúng ta chia tay rồi." Trọng Đại nhỏ giọng trả lời.

"Vậy thì chúng ta yêu lại từ đầu đi." Văn Đức nghiêng đầu ghé vào tai Trọng Đại nói.

Cậu đưa tay bợ mông anh lên để anh ngồi vững, sau đó bước đi về hướng quán ăn, "Anh không giận em hả?"

"Em giận anh không?" Văn Đức hỏi lại.

"Em không giận, em chỉ tự trách, có lẽ em yêu sai cách, hoặc là em yêu sai người, cũng có thể thời điểm yêu của em đã sai." Trọng Đại nhẹ giọng, "Em từng nghĩ rằng khi yêu em nên cho anh thấy con người tốt nhất của em, nhưng như vậy thì tình yêu em xây dựng thực giả dối. Em từng so sánh nếu không phải em xen vào thì anh và anh Mạnh đã đến với nhau, và anh sẽ hạnh phúc hơn, như anh Phượng và anh Thanh vậy. Em thấy em chưa đủ tuổi để mà yêu một ai đó, chưa đủ khả năng để bảo vệ ai đó, chưa đủ hiểu biết để mang đến hạnh phúc cho ai đó. Kết quả là khiến anh đau lòng."

"Thứ nhất, cho dù em làm sai tất cả thì yêu anh em không sai." Văn Đức vòng tay ôm cổ Trọng Đại, đặt nhẹ một nụ hôn bên tóc mai, thì thầm, "Thứ hai, anh cũng sai rồi, khiến Nắng của anh phải suy nghĩ và dằn vặt. Anh không nên áp đặt suy nghĩ của anh vào em, luôn muốn biến em thành một người mà anh yêu cầu. Em nên là Nắng thoải mái tự do, chứ không phải bị đám mây ngang qua che mất. Xin lỗi em."

"Không, ai cũng phải trưởng thành, là em trưởng thành chậm nên mới như vậy." Trọng Đại bác bỏ.

"Đừng tự trách mình mãi như vậy, anh cũng sai mà. Đại nói đúng, anh đã quá khắt khe với em, lại không phát hiện mình cũng giống như em, luôn dùng những gì tốt nhất của mình phô bày cho em thấy. Nếu em cho anh thấy em luôn ngoan, thì anh lại luôn cho em thấy anh luôn hiền. Chúng ta đều như nhau cả." Văn Đức giải thích.

Trước khi đến đây, có một người đã nhắn tin và nói những lời này với anh, giải thích cho anh hiểu tại sao anh và Trọng Đại lại thành như vậy. Nói cho anh biết anh sai rồi, anh cũng chẳng khác Trọng Đại đâu, hai người đều giống nhau, đều vì đối phương mà dựng lên những điều giả dối, cuối cùng nhận được là một mối tình không thật, lung lay và dễ đổ vỡ. Bằng chứng là chỉ mới cãi nhau về điều nhỏ nhặt, vì một hiểu lầm không đáng có, anh và Trọng Đại đã chia tay.

Khi người đó nhắn tin, Văn Đức khá bất ngờ, vì người này dù trên tuyển hay trong nhóm chat, hai người cũng chỉ nói với nhau vài câu, có lúc anh còn thể hiện thái độ ghét bỏ người đó. Khi người đó nói thì anh không thể cãi được gì. Mối tình của người đó ít xung đột nhất trong nhóm chat, có lẽ người đó luôn tỉnh táo để hiểu được trong tình yêu, cần cho và nhận thứ gì.

"Nhưng dù thế nào, người sai đầu tiên vẫn là em mà." Trọng Đại vẫn giữ ý kiến của mình.

"Một khi em cứng đầu thì em chẳng thèm nghe lời ai." Văn Đức vỗ nhẹ vào má cậu.

"Em xin lỗi, em lại bướng nữa rồi."

"Đại vẫn yêu anh chứ?"

"Tất nhiên ạ."

"Vậy thì đừng xem xét ai đúng ai sai nữa, chúng ta bắt đầu lại đi. Lần này chúng ta dùng con người thật để yêu nhau. Đừng lấy những gì mình nghĩ là tốt để áp đặt cho đối phương, đừng vì những trò đùa trẻ con mà làm nhau đau lòng, đừng vì những người xung quanh mà hiểu lầm nhau nữa. Có được không?"

"Vâng."

"Thời gian của chúng ta dài như vậy những có khi cũng chỉ ngắn bằng ngón út của anh thôi, chuyện cuộc đời không ai biết được, nên chúng ta đừng lãng phí. Như bây giờ, em cõng anh đi tìm thức ăn khuya, tốt biết chừng nào."

"Anh nói đúng. Em sẽ trân trọng mỗi giây bên anh, vì chúng ta xa nhau như vậy, không thể lãng phí vô ích được."

Trọng Đại cõng trên lưng là Văn Đức, cũng là tình yêu của cậu. Sau chuyện này, cậu đã học được nhiều điều lắm, cả Văn Đức cũng như vậy. Hai người đang dần trở về đúng con đường cần phải đi, trưởng thành hơn một chút, biết cách để yêu một người hơn. Khúc mắc giữa hai người cũng đã nói rõ cho nhau nghe, từ đó sẽ cảm thông và hiểu nhau hơn nữa. Tương lai phía trước còn dài lắm, có vấp ngã mới có trưởng thành.

-----

HE rồi nha ~

À mà này, các bé đừng hỏi Chanh hôm nay ra mấy chương, ra lúc nào, ra x chương được không các kiểu nha. Hôm nào Chanh vui thì Chanh rep, hôm nào Chanh khó ở là Chanh gắt đó nha 😃 Chanh tên Chanh hông phải để trưng đâu à 😃.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top