Xương rồng.
Chuyện là nay đôi vợ chồng trẻ cãi nhau vì vấn đề giờ ăn giấc ngủ của hai bạn. Có một người đang rất không hài lòng với cái kiểu cú đêm bay lượn của chồng mình nên liên tục cau có nhắc nhở.
"Em nói Diệp bao nhiêu lần rồi, có phải chưa đi viện đâu ! Bảo Diệp điếc không sợ súng cũng không có sai đâu !"
Thuỳ Trang vừa ngồi đợi Diệp Anh nấu cơm vừa khoanh tay nhăn mày vì cái thói quen sống giờ giấc thiếu kỉ luật của người yêu mình. Em nói rát cổ bỏng họng bao nhiêu lần rồi mà cứ chứng nào tật nấy, đi chơi không biết đường về.
"Mình biết rồi mà, Trang nói nhiều quá, đừng nói lại nữa !"
Khi vừa thốt ra câu này, Diệp Anh cũng biết mình lại lỡ lời rồi. Vừa quay ra thì chỉ thấy em yên lặng nhìn mình, nét mặt lạnh đi.
"Ok, vậy Trang không nói nữa."
Diệp Anh lại lấy đá đập chân mình rồi. Thuỳ Trang bảo em không nói nữa là cả tối em không nói gì luôn. Diệp Anh giãy qua giãy lại trước mặt em cũng không có tác dụng. Mãi cho tận đến khi Thuỳ Trang lên phòng, em vẫn cứ quay lưng vào mặt Diệp Anh chẳng nói chẳng rằng.
Lòng bé Cún đã nóng như lửa đốt vì bị ăn bơ cả tối rồi. Nhân lúc Thuỳ Trang đang nằm trên giường xem điện thoại, Diệp Anh lấm la lấm lét bắt đầu tiến gần hơn sang phía em. Bạn càng tiến thì em càng lùi, để xem bạn tiến được đến bao giờ. Nghĩ là thế nhưng khi lùi đến mép giường rồi, em mới biết mình là người thua trước.
Thuỳ Trang thở hắt một hơi, định bụng đứng dậy đi sang chỗ khác tránh xa cái con người đáng ghét bên cạnh thì một bàn tay từ đâu ôm trọn lấy eo em kéo hẳn vào lòng. Em có hơi bất ngờ nhưng rồi lại khó chịu giẫy ra.
"Diệp bỏ ra đi."
"Không bỏ, cả đời cũng không bỏ."
Trước cái mỏ dẻo kẹo này, Thuỳ Trang lúc nào cũng không có sức kháng cự. Em xiêu lòng rồi nhưng không được tha thứ cho cái con Cún hư này dễ dàng như vậy.
"Thôi bà ạ. Tôi nói nhiều lắm, càm ràm đến khô khan ấy !"
Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn sau gáy Diệp Anh, đáp lại em chỉ bằng nụ cười hề hề thương hiệu vì giờ cô buốt hết người rồi. Vợ Cún xưng tôi, bà với Cún có nghĩa là tôi trên giường còn bà sofa rồi đó các cưng ơi.
"Có đâuuu !"
"Thôi mà vợ ơiii !"
"Trang ơiii ! Cún chin nhỗi bé mò !"
"Trangggg"
Vỗ về, dỗ dành, làm nũng đủ kiểu nhưng em người yêu vẫn cứ lạnh lùng quay bước khiến Diệp Anh quyết định giận lẫy. Cô bĩu môi, lẩm bẩm.
"Thế mà bảo là xương rồng cơ đấy ?"
Thuỳ Trang thấy người kia bắt đầu thái độ thì đanh giọng lại, mặc dù không lên tông nhưng vẫn nghe được ngữ khí của những tia lửa trong giọng nói ấy.
"Diệp bảo gì cơ ?"
Diệp Anh bĩu môi, miệng lẩm bẩm như là uất ức lắm, tay thì cứ xoay vòng vòng trên eo ai đấy.
"Thì Trang bảo Trang là xương rồng mà ! Bên ngoài thì gai góc, bên trong thì thương chồng í mình !"
Thuỳ Trang lúc này mới chợt vỡ lẽ ra. Thấy cái vẻ mặt ấm ức, hai cái má phồng phồng lên thấy cưng của Diệp Anh khiến Thuỳ Trang chẳng thể giận nổi nữa. Nhưng em không thể bỏ qua lần này để rồi người bạn thân yêu của em lại lăn lộn, bay nhảy suốt đêm, sống không lành mạnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
"Tôi thương tôi mới nói mà có bạn...."
"Chụt !"
Thuỳ Trang ngơ người. Em đang định răn dạy Diệp Anh một cách nghiêm khắc nhưng có người thấy em cứ chu chu cái mỏ xinh ra liền không chịu được. Diệp Anh thơm em xong thì thoả mãn vô cùng. Từ tối đến giờ mới được chạm vào cục bông thơm tho này của mình cô, Diệp Anh sắp xếp lại lời nói thật mạch lạc, xúc tích. Huhu Cún dính hơi rồi, Cún không chịu được đâu !!
"Cún xin lỗi Trang. Mình hứa với em từ giờ mình sẽ điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, ăn uống điều độ, không làm Trang lo nữa. Xin lỗi em vì đã ngắt lời em và cũng xin lỗi vì đã làm em buồn. Cún hứa sẽ ngoan, chị Trang đừng giận Cún nữa nhé ?"
Nói rồi cô dụi dụi đầu vào ngực Thuỳ Trang như Cookie, Cacao vậy. Còn cái người đầu hồng kia thì đang sửng sốt vô cùng tận.
"Cún..Cún vừa gọi em là gì ?"
"Chị Trang của Cún ơiii !"
Cái cảm giác nghe người yêu mình gọi là "chị" nó kỳ lạ lắm. Thuỳ Trang mất một lúc mới cân nhắc được, rốt cuộc Cún đây ý chê mình già hay là thích được làm em bé một lần. Cô đắn đo, thảng thốt nhưng rất nhanh lấy lại phong thái con gái của Bí thư và cháu gái của Đại sứ. Thuỳ Trang nghiêm mặt, giọng hơi đanh lại.
"Chị nói mà em không nghe sao ? Có phải Cún hư không ?"
Đánh hơi được mùi khói lửa trong cuộc đàm phán này, nhằm hợp tác song phương phát triển tốt đẹp, "'em Cún" đành phải dùng chiến thuật mềm mỏng.
"Cún biết Cún hư rồi. Từ nay Cún hứa đi ngủ sớm hơn, nghe lời chị Trang. Chị Trang đừng giận Cún nữa nha ?"
"Vậy nếu còn tái phạm thì tránh xa khu vực của chị 1 tuần em nhé ?"
Cún con như đang bị dồn vào đường cùng, bắt buộc phải kí hiệp định mà mình là người thua cuộc. Nhưng nào đâu còn đường khác, Diệp Anh đành anh dũng hy sinh thân mình để gìn giữ hoà bình nhân loại. Bại dưới tay chị Trang ở Pháp là thất bại vẻ vang của Diệp Anh, của riêng Diệp Anh. Vả lại, đêm nay được ôm Trang Pháp hít hít trong lòng thì mấy em Chivas, Chi vủng, rượu Ý, rượu Nga cũng chỉ có nước xếp hàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top