🛟
Luôn lo lắng cho em vì em gầy quá, lo cho em vì em bận quá, lo cho em vì em ăn không hấp thụ, lo cho em vì em cảm, vì em ốm...Chỉ cần là Thuỳ Trang thì Diệp Anh đều sẽ lo.
Ai cũng biết Diệp Anh chăm bẵm Thuỳ Trang như em bé, luôn lo lắng cho em vất vả, thương em bôn ba khắp nơi. Diệp Anh là một mẫu người yêu lý tưởng, muốn 4 ngoại có 4 ngoại, muốn 4 tế có 4 tế. Thuỳ Trang tất nhiên biết, và em tận hưởng điều đó. Em tự hào và trân trọng khi có Diệp Anh trong đời.
Diệp Anh luôn nói với Thuỳ Trang rằng, có đôi khi cô chỉ muốn giấu em vào trong lòng để không ai làm tổn thương em, để em không còn bận bĩu nữa mà ngoan ngoãn ở bên cô. Nhưng đó cũng chỉ là những lời bông đùa bởi Diệp Anh không nỡ cũng không bao giờ dám chặt đi đôi cánh ước mơ mà em đã nỗ lực đến nhường nào mới cất bay được.
Tết này lại như năm ngoái, em Hà Nội còn cô thì Sài Gòn. Em biết Cún ốm nhưng Thuỳ Trang chỉ nghĩ là cảm cúm bình thường. Cho đến ngày gần bay về lại Sài Gòn em mới biết Cún phải truyền kháng sinh liên tục. Chỉ là một khoảnh khắc nào đó, lòng em như chững lại.
Ngày hôm sau em bay về Sài Gòn, Thuỳ Trang vẫn bình thường, vẫn đi ăn với bạn, vẫn vô tư up story. Chỉ là tối hôm ấy, khi em về với Cún, khi bạn Cún yêu của Trang đang lặng lẽ chờ em trong căn hộ ấy, mọi cảm xúc xáo động ấy lại ùa về.
"Trang về rồi, Cún nhớ Trang lắm !"
Nhìn thấy em đứng ở cửa, Diệp Anh bỏ điện thoại xuống từ từ tiến tới ôm chầm lấy Trang. Vội vã hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc xoa dịu tinh thần đã bị mấy liều kháng sinh quật cho kiệt quệ.
Không phải là Tết của Diệp Anh không vui, Diệp Anh vẫn có mẹ, có Boorin, Bboy, có bạn bè. Diệp Anh cũng hiểu gia đình đối với em quan trọng nhường nào. Chỉ là không có em cộng với sức khoẻ không tốt khiến cho Diệp Anh mất đi sức sống thường ngày.
Diệp Anh ôm em thật chặt nhưng kì lạ thay, không như mọi khi, Thuỳ Trang sẽ nũng nịu dụi vào người cô, em chỉ đờ ra một chút. Khi kéo dãn khoảng cách để nhìn em, Diệp Anh bỗng hoảng hốt bởi đôi mắt đã ửng đỏ, bờ môi mím lại để kìm nén việc nấc nghẹn lên.
"Trang ơi, mình xin lỗi. Cún sai ở đâu, Trang nói nhé, Trang đừng khóc. Em đừng khóc."
Thuỳ Trang lặng lẽ nhìn người trước mặt đang cuống quýt dỗ em, lòng lại càng đau hơn.
"Sao Cún không nói với Trang là Cún phải truyền kháng sinh ?"
Một khoảng lặng giữa cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng chân của Cookie, Cacao ma sát với sàn gỗ.
"Ừm...cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, mình cũng đỡ rồi mà mình không muốn Trang về với bố mẹ lại còn lo lắng cho Cún ở trong này."
"Chuyện nhỏ ?"
Từng lời nói của em đều đi kèm với tiếc nấc nghẹn, em xót người yêu em một thì đau lòng mười. Em mới là người muốn nhốt Cún trong lòng, để lúc nào Cún cũng chỉ ở trong mắt em. Cún lo cho Trang và Trang cũng lo cho Cún.
"Cún biết truyền kháng sinh mệt như nào, tác dụng như nào rồi đúng không ? Chuyện bạn ốm vật ra đấy là chuyện nhỏ ? Nếu bạn có làm sao, nếu Cún ốm nặng hơn thì sao ?"
"Cún à...nếu như thế, ai đền Cún cho mình đây, hửm ?"
Mỗi tiếng nấc lên của Trang như một vết dao hai lưỡi cứa nhẹ vào trái tim Diệp Anh. Em đau lòng, Cún cũng đau lòng. Nhưng em đau lòng vì Cún, Diệp Anh biết em lo cho mình, thương mình.
Cô dẫn em ra ghế sofa, lau nhẹ giọt nước mắt của em rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy vì cô.
"Xin lỗi Trang, là Cún chưa chu đáo, lại làm em lo và đau lòng rồi. Em đừng khóc nữa, mình thương nhé. Cún hứa từ giờ có ra sao mình cũng báo với em, không để em đau lòng nữa. Trang nín đi, Cún nhìn em khóc Cún xót lắm !"
Dưới sự ân cần, dịu dàng của đối phương, Thuỳ Trang lại càng xót xa hơn. Em chui vào lòng người ta, vừa khóc vừa ấm ức.
"Hừ, Cún thì hay rồi. Cứ ỷ mình khoẻ, mình giàu là chẳng chú ý gì. Ốm ra đấy rồi, tiền có cứu được không ? Rồi lúc đấy, Trang lấy gì cứu Cún của em đây ?"
Lặng lẽ vuốt tóc em rồi vỗ về em, Diệp Anh cảm thấy ấm lòng, càng cảm thấy mình yêu Thuỳ Trang nhiều hơn. Có lẽ từ giờ, Cún con phải trưởng thành hơn để em bé 3,6 tuổi của cô không phải khóc nữa.
Người ta chỉ thấy một Diệp Anh ga lăng, tử tế, chiều chuộng cục cưng của cô ấy. Điều đó không có nghĩa, Thuỳ Trang vô tư không lo nghĩ. Em cũng lo Diệp Anh của em ốm đau, bệnh tật, lo Diệp Anh buồn, lo Diệp Anh không vui. Em cũng sợ mất Diệp Anh của em.
Thuỳ Trang nâng đôi bàn tay của người đang ôm mình, rồi lặng lẽ nhìn lên vết truyền còn trên khuỷu tay Cún.
Đôi tay này cần nâng niu
Vì Anh là người em yêu
Trong lòng em, Cún cũng là cành vàng lá ngọc, em sợ từng điều nhỏ nhất có thể làm trầy xước bạn Cún của em. Em yêu nhiều quá, em không nỡ thôi.
Có lẽ, tìm được đúng người là khi, bản thân luôn lo lắng cho người ấy và người ấy cũng dành tất cả sự quan tâm cho mình. Là khi, cả hai đều chỉ muốn nâng
niu và trân trọng đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top