Oneshot

Ushijima Wakatoshi và Oikawa Tooru có chung một bí mật. Một bí mật mà họ giấu kín đến nỗi thậm chí là bạn thân của hai người, Tendou Satori và Iwaizumi Hajime, cũng chưa từng biết. Những người xung quanh sẽ lờ mờ đồn đoán điều gì đó, nhưng họ chẳng thể tìm ra rốt cuộc đó là gì.

Một bí mật riêng của hai người.

Họ từng hẹn hò với nhau trong vỏn vẹn ba tháng, từ sau trận chung kết của giải Liên trường tới trước giải Mùa Xuân.

———————
One more kiss (Thêm một nụ hôn nữa)

Wine-stained lips (Đôi môi vương sắc vang đỏ)

I don't want to go to sleep yet (Em nào đâu đã muốn say giấc)

—————— 

Oikawa mệt mỏi nhìn phản chiếu của mình trên gương. Đồng tử màu hạt dẻ ánh lên sự chán chường tới tận xương tuỷ gắn trên gương mặt xinh đẹp của cậu trai gần đôi mươi quả thật chẳng hợp tình chút nào. Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó để đẩy tâm trạng lên, vẫn còn giải Mùa Xuân cơ mà, hãy hít thở thật sâu và bước ra đó mạnh mẽ như một vị đội trưởng nào.

Chúng ta sẽ đánh bại họ vào giải Mùa Xuân thôi.
Chúng ta sẽ thực sự đánh bại họ vào giải Mùa Xuân sao?

Oikawa thở dài một cái, rồi lấy một hơi thật sâu, lần này nụ cười phản chiếu trên mặt gương trông đã tươi tắn hơn nhiều. Nhưng rồi ngay giây phút cậu xoay người lại, cánh cửa nhà vệ sinh nam bật mở, một gương mặt quá đỗi quen thuộc tới chán ghét hiện ra.

Ushijima Wakatoshi.

Oikawa không hề giấu đi sự bực bội, cậu nhăn mặt rồi né người sang một bên, tiến thẳng tới phía cánh cửa. Giọng nói của đối phương khiến cậu ngừng bước. À, lại bài giảng mười như một từ nhà triết học Ushiwaka-chan, về việc Aoba Josai không phải sự lựa chọn đúng đắn, cậu vẫn còn cơ hội cuối cùng để thay đổi ở giải Mùa Xuân khi đồng hành cùng Shiratorizawa.

Oikawa cảm thấy buồn nôn. Những gì Ushijima nói chẳng khác nào tên khốn trước mặt đang đạp đổ mọi công sức của cậu trong từng ấy năm qua. Cậu tự cảm thấy lông mày của mình đã nhíu lại tới cỡ trở thành một con sâu nằm ngang trên trán khi quay lại nhìn Ushijima. Sự kiên nhẫn của cậu đã đạt tới giới hạn, cuộc nói chuyện này nên được dừng lại.

- Oikawa, nếu cậu tiếp tục bướng bỉnh như vậy, cậu sẽ tiếp tục thất bại ở giải Mùa Xuân và trên con đường của mình thôi-

- Mày im mồm. - Oikawa gầm lên, nắm đấm đã siết chặt tới mức cảm giác như móng tay cào rách da. Nhưng rồi cậu lắc đầu, lấy lại hơi thở của mình, không được, mình không thể một thằng thiên tài khác làm mình mất kiểm soát bản thân được, Oikawa tự nhủ. 

Cậu tiếp tục với tông giọng trầm và khàn đặc mà Ushijima có lẽ chưa từng nghe bao giờ:  

- Cảm ơn tấm lòng của mày, giờ tao mong mày có thể để cho cuộc đời tao yên ổn bằng cách ngừng bám dính tao như một con đỉa với những tư tưởng tự tin nực cười đó, vì chỉ riêng việc mày tồn tại trong cuộc đời tao và sự nghiệp chơi bóng chuyền của tao đã đủ khiến tao phát bệnh rồi.

Oikawa quay đi, cậu cảm thấy bản thân không còn tỉnh táo nữa. Khung cảnh trước mặt đang dần tối sầm lại, không khí đặc quánh, mùi hoá học của chất tẩy rửa nồng nặc làm người cậu nôn nao hơn bao giờ hết. Và bực mình nhất là Oikawa biết rằng không phải mọi điều Ushijima nói đều sai. Cậu và gã đều có những lí lẽ dựa theo niềm tin đã được xây dựng vững bền trong chừng ấy năm hai người đối đầu nhau. Cuộc đối thoại này thật vô nghĩa, mọi thứ thật vô nghĩa. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để tự nhấn chìm bản thân trong bồn tắm tới khi gần ngạt thở rồi khóc thỏa thích mà không bắt gặp ánh mắt thương hại của bất kì ai.

Nhưng Ushijima giữ cậu lại trong cái nắm ở cổ tay, ngăn cho cậu bước tiếp. "Cậu mệt à?", giọng nói dịu dàng pha chút lo lắng ấy chỉ khiến cậu thêm bức bối. "Đau", cậu cảm thấy lực nắm nơi cổ tay được nới ra, nhưng vẫn đủ để níu cậu lại. Có vẻ như người kia sẽ chẳng bỏ tay ra cho tới khi nhận được câu trả lời mà gã hài lòng. Mệt quá, Oikawa muốn thoát ra, nhưng mọi sức lực của bản thân bỗng bị rút kiệt, đôi chân chẳng thể chống đỡ trọng lực của cơ thể và thế rồi cả người đổ xuống. Nhịp thở không đều nên oxi không lưu thông đều đặn, lồng ngực căng tức và cơn đau đầu đang đập bang bang hai bên thái dương.

Oikawa cảm nhận được đôi tay vững chắc kia đang đỡ cơ thể mình, hương gỗ trầm hòa với bạc hà phảng phất khiến cậu dễ chịu hơn. Cậu lờ mờ thấy Ushijima đang nói gì đó, nhưng chẳng thể nghe được lời nào vì đôi tai đã ù đi. Cậu giơ tay lên, định tự tát thật mạnh vào hai má, vậy mà gã lại nhanh hơn, nhẹ nhàng giữ lấy đôi bàn tay run rẩy của cậu. Oikawa tự hỏi tại sao mọi chuyện luôn là thế, tên khỉ đột trước mặt luôn dùng sức mạnh thiên bẩm ấy để áp đảo cậu, từ bóng chuyền tới những thứ nhỏ nhặt như việc cậu được tự hoạt động tay chân theo ý muốn. Khi ở trên sân bóng, cậu tự tin và vững vàng vì biết rằng bên cạnh mình còn những người đồng đội cậu sát cánh và tin tưởng nhất, nhưng khi một mình đối diện với gã, cậu trở nên nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Trước khi bản thân kịp nhận ra, nước mắt đã rơi xuống và cậu chẳng thể ngăn bản thân nức nở. Oikawa biết rằng thật nhục nhã khi cậu trông thảm hại như thế này trước mặt Ushijima, nhưng không phải cậu luôn trông thật thảm hại như vậy từ những năm sơ trung hay sao? Oikawa gục người xuống mặt đất lạnh lẽo, áp mặt vào đôi tay, bàn tay vò đầu thật chặt để nín lặng giữa những cơn nấc. Cậu rồi sẽ thấy hối hận, rồi sẽ tự nhủ đáng lẽ cậu nên đi ngủ sớm thay vì cố gắng xem vài trận giữa Aoba Josai và Shiratorizawa mà chẳng thể thay đổi được điều gì ngoài một tâm trí thêm mệt mỏi, rồi sẽ lại mỉm cười và tiếp tục tập luyện, chạy trên con đường phủ đầy lá vào tháng Mười và trắng xoá màu tuyết lạnh khi tháng Mười Hai tới, rồi sẽ gặp lại Shiratorizawa vào giải Mùa Xuân, và rồi có thể lại thua một lần nữa.

Rồi Ushijima vụng về ôm lấy cậu khỏi những dòng suy nghĩ.

Oikawa giật mình rồi vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay siết chặt ấy. "Đừng khóc nữa mà", gã thì thầm, tình huống khó xử và ngượng ngùng tới phát điên mà cậu chẳng thể làm gì. Cơn nấc vẫn chưa ngừng lại và sức lực đã cạn kiệt, cơ thể cậu run lên khi tựa vào người gã. Thật tệ, vì nó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Hơi ấm từ cơ thể đối phương, cái vỗ nhẹ lên mái tóc, bờ vai vững chắc cậu đang dựa vào.

Và tệ hơn, khi Ushijima áp môi mình lên khóe môi Oikawa sau đó, cậu chỉ ngây người mà chẳng phản kháng.

Ushijima tiếp tục đặt một cái thơm nhẹ lên má cậu, lên hàng mi, lên trán, lên chóp mũi, rồi lại một cái lên môi, và lần này thực sự là môi.

Oikawa không cảm thấy ghê tởm khi đôi môi họ rời nhau. Cậu tựa vào người Ushijima lần nữa, cảm thấy chếnh choáng. Họ ngồi ôm nhau trong im lặng, Oikawa nghe tiếng tim mình đập thật nhanh như muốn nổ tung trong lồng ngực, và nghe trái tim Ushijima cũng đập nhịp tương tự.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo đánh thức hai người khỏi trạng thái bất động. Oikawa luống cuống áp tai vào nghe, giọng nói cáu kỉnh xen lẫn lo âu của người bạn ấu thơ vang từ đầu bên kia:

- Tên khốn Oikawa, cậu đang ở đâu vậy? Mọi người lên xe đầy đủ rồi này.

- Tớ đang ở nhà vệ sinh. - Oikawa xì mũi một cái trước khi tiếp tục - Xin lỗi, tớ xuống đây. 

Ushijima liền đưa tay đỡ Oikawa ngay khi cậu tắt điện thoại. Chẳng đáp lại lời hỏi thăm ân cần từ đối phương, Oikawa vội vã cầm lấy cặp và phi khỏi nhà vệ sinh không một lời từ biệt. Chuyện gì vừa xảy ra thế này, cậu có nên nhảy thẳng xuống cầu thang cho tỉnh rồi quay về xe không, Oikawa chạy chậm lại trước khi tim cậu phát nổ.

Chắc chắn là cậu đã thấy Ushijima đỏ mặt tới tận mang tai trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.

———————
Pale moonlight (Ánh trăng nhạt nhòa)
Misty eyes (Đôi mắt mơ màng)
I'll allow myself to have him just tonight (Em sẽ cho phép mình giữ hắn ở bên chỉ đêm nay thôi)
———————

Buổi đêm hôm ấy, Oikawa thao thức mãi mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Cậu đã đếm cừu, đếm người ngoài hành tinh, nói chuyện chán chê với hội năm ba Seijoh, quay ngang quay dọc, thậm chí ngồi dậy chống đẩy để cơ thể thật mệt nhưng giấc ngủ vẫn không tìm tới cậu.

Ngay khi cậu thở dài ngao ngán, tiếng thông báo điện thoại thu hút chú ý của cậu. Vốn tưởng Hanamaki hay Matsukawa lại gửi mấy tin nhảm nhí vô nhóm, Oikawa khẽ nhíu mày nhìn số điện thoại lạ hoắc, nhưng văn phong thì không thể lẫn đi được đâu:
"Chào Oikawa, tôi là Ushijima Wakatoshi của Shiratorizawa đây. Nếu đây không phải số máy của Oikawa Tooru, xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối của bạn. Nếu là số máy của Oikawa Tooru, xin lỗi vì làm phiền buổi tối của cậu, tôi chỉ muốn nhắn tin này nhằm mục đích [...]"
Oikawa sẽ không đoán làm sao tên dở hơi này có thể tìm ra số điện thoại của cậu. Gã như một con đỉa vậy, hai đầu bám chặt vào và không thể rút ra được. Gã đeo đuổi tâm trí cậu từ những năm cấp hai cho tới giờ, tựa lời nguyền rủa mà ai đã ác ý gieo cho cậu.

Mọi chuyện xảy ra chiều nay bỗng hiện lên trong đầu Oikawa làm cậu bực điên người mà vứt điện thoại sang một góc. Trùm gối thật chặt, Oikawa lẩm bẩm đống từ vựng tiếng Tây, cầu nguyện thứ ngôn ngữ Latin mỹ miều ấy sẽ đưa cậu vào giấc mơ với những người bản địa cười tít mắt nhảy Tango, ánh nắng vàng óng ả và thời tiết nóng ẩm xa lạ.

Nhưng hiện thực chào đón cậu là đôi mắt vẫn đang mở thao láo, tiếng quạt kêu rè rè bên tai, quả bóng ở góc phòng vừa lăn lại chạm nhẹ vào má cậu. Oikawa mò dậy với lấy chiếc điện thoại, mệt mỏi nhìn thông báo tin nhắn chưa đọc lửng lơ trên màn hình. Cậu tò mò là thật, và đôi má ửng đỏ của Ushijima lúc ấy cùng tin nhắn này là minh chứng cậu không phải người duy nhất đang trằn trọc.

Oikawa đợi thêm một lúc lâu nữa rồi mở tin nhắn:
[...] xin lỗi cậu vì những điều tôi đã làm trong tối nay. Tôi đã bối rối khi thấy cậu khóc và làm những điều quá chừng mực mà chưa có sự đồng ý của cậu. Chắc hẳn những hành động ấy khiến cậu không thoải mái và tôi vô cùng xin lỗi."

Cậu đọc kĩ lại một lần nữa toàn bộ tin nhắn rồi thở dài. Nếu biết lỗi, tên đó nên tự đập đầu đâu đó để những kí ức ấy trôi tuột đi còn hơn. Hoặc là ngày mai xuất hiện trước mặt cậu với máy xoá trí nhớ, hoặc là người ngoài hành tinh, hoặc là cả hai. Điện thoại rung trên ngực làm cậu giật mình mở ra mà quên béng mất người có khả năng gửi tin nhắn lúc này cho mình là ai.
"Tôi thấy cậu đã đọc tin nhắn. Mong nhận được sự hồi âm của cậu."

Oikawa hoàn toàn có thể chặn hay làm ngơ Ushijima lúc này. Nhưng cậu không làm thế. Cậu biện minh rằng nếu cậu không trả lời lại thì tên ngốc này có thể đi tìm người khác để làm phiền, dù thực tế là vì tâm trí đang ngổn ngang và trái tim đang loạn nhịp của cậu cần một lời giải đáp.
"Oikawa đây. Nếu mày thấy có lỗi thì mày nên coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thế là phước phần tổ tiên tao rồi."

Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Hoá ra dùng năng lượng để đối phó với Ushijima lại giúp ích tới vậy. Nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chỉ cần cậu thấy thoải mái, mọi thứ đều được."

Oikawa nhíu mày: "Bằng cách nào?"

Đầu dây bên kia hiển thị đang soạn tin nhắn, dù một lúc sau cậu vẫn chưa nhận được hồi âm. Oikawa đột nhiên muốn trêu đối phương một chút. Cậu ngồi dậy và hí hửng nhắn. Tin này sẽ khiến tên kia ngậm miệng vào:
"Bình thường trong những tình huống này, để chịu trách nhiệm thì bên có lỗi sẽ chủ động bước vào mối quan hệ với bên bị tổn thương."

Quả thật, kí hiệu đang soạn tin của đầu bên kia đã biến mất. Oikawa hài lòng tắt màn hình và nằm xuống. Nhưng khi đang mơ màng, cậu lại choàng tỉnh bởi tiếng chuông thông báo.

Cậu dụi mắt nhìn lại lần nữa. Điên rồi, cậu mới là người nên ngậm miệng vào.
"Nếu cậu chấp nhận, tôi sẵn sàng bước vào mối quan hệ để chịu trách nhiệm cho những hành động của mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai."

———————
I hold on to every ounce of sin (Níu lại từng chút một tội lỗi)
———————

Oikawa tỉnh dậy khi trời chớm sáng. Thật may vì hôm nay là ngày nghỉ, nếu không cậu sẽ chẳng thể giải thích được với Iwa-chan về quầng thâm và bọng mắt to tướng trên đôi mắt mình.

Cậu nhanh chóng bật dậy thay đồ rồi xỏ giày. Chạy bộ một chút vào buổi sớm biết đâu sẽ khiến cho đầu óc cậu thư thả hơn.

Đêm qua, sau khi nhận được tin nhắn đó của Ushijima, Oikawa mất chưa tới ba giây để ấn phím chặn. Tên đó bị khùng thật rồi, cậu nhăn mặt tự nhủ, đồng thời bật âm lượng thật to để át đi dòng suy nghĩ bộn bề vẫn còn lửng lơ trong đầu.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Cậu vô thức chạy khỏi con đường quen thuộc, và khi đang ngơ ngác ở một ngã tư nọ, cậu thầm rủa hẳn ông trời muốn tu luyện cậu thành người đàn ông mạnh mẽ nhất quả đất vì trước mặt không ai khác ngoài người cậu mong biến mất khỏi cuộc đời mình nhất bây giờ - Ushijima.

Oikawa ước mình có thể câm mù điếc tạm thời ngay khoảnh khắc Ushijima cất lời. Cậu chán nản nhìn đối phương và thở dài, rồi lơ gã mà mở điện thoại lên tìm đường về. Và cậu muốn đấm gã ngay lập tức khi đối phương thở câu tiếp theo: "Tôi đã nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm. Hãy để tôi dẫn cậu về, Oikawa."

"Ý mày là sao? Mày có hiểu chịu trách nhiệm kiểu đó là gì không?", Oikawa nhăn nhở.
"Là trở thành người yêu của cậu.", Ushijima trả lời với vẻ mặt không biến sắc.

Oikawa muốn lao thẳng ra ngoài đường cho xe tông và mất đi toàn bộ kí ức về cuộc trò chuyện này.

"Tao trông như có nhu cầu muốn mày làm người yêu lắm à?", cậu vận hết nội lực đáp lại.
"Nhưng chính hôm qua cậu đã đề xuất điều này mà.", gã đáp, thản nhiên như không.

Giờ thì cột điện trước mắt cũng trở nên vô cùng tiềm năng đối với Oikawa.

Cậu lấy tay day hai bên thái dương. Về mặt tích cực mà nói, giả sử sau này cậu có làm ngành dịch vụ thì chắc cũng không có khách hàng nào làm cậu đau đầu như vậy. Về mặt tích cực mà nói, giả sử sau này có con thì cậu cũng tu luyện được sự kiên nhẫn và bình tâm trước những tình huống oái oăm kì quặc gì đó mà chị cậu phải chịu đựng trong thời gian nuôi nhóc Takeru. Về mặt tích cực mà nói,

giả sử Ushijima trở thành người yêu cậu thì cũng đâu có sao nhỉ?

Oikawa bỗng nghiêng đầu nhìn người trước mắt. Sự chân thành và thật thà tới nực cười của Ushijima làm Oikawa cực kì khó chịu, nhưng gã không phải là một người xấu. Thậm chí, tích cực hơn nữa, cậu có thể lợi dụng điều này để dụ gã nói ra điểm yếu của từng người trong Shiratorizawa, sau đó xây một chiến thuật đỉnh cao và đánh tan tác bầy đại bàng này vào giải Mùa Xuân. Nghe thật là mưu bẩn kế hèn, nhưng việc Ushijima được sinh ra với tài năng bẩm sinh vượt trội đã là quá bất công cho những người bình thường như cậu rồi.

Mọi thứ thật hợp lý.

Oikawa đứng thẳng lại, mặt đối mặt với Ushijima. Cậu chống hông rồi tuyên bố, "Được, người yêu thì người yêu. Nhưng mày không được nói với ai, đây là bí mật giữa tao và mày thôi."

Ushijima chớp mắt, rồi phì cười. Oikawa cảm thấy bực tức, có gì đáng cười chứ. Nhưng rồi gã nhẹ nhàng kéo ngón út tay phải cậu, ngoắc ngón út của mình vào: "Ừm."

———————
I know he don't love me quite like I love him 

(Em thừa biết hắn chẳng yêu em như cách em yêu hắn)

———————

Oikawa chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhiều tới thế khi cậu hẹn hò Ushijima. Cậu vốn tưởng chẳng thể để khái niệm hẹn hò áp dụng vào mối quan hệ giữa hai người, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, Ushijima đã xuất hiện trong từng ngóc ngách của cậu với những sắc thái khác hoàn toàn trước đây.

Đầu tiên, họ nhanh chóng nhận ra cả hai đều có thói quen chạy bộ vào buổi sáng nên Oikawa đã đồng ý với Ushijima về một tuyến đường để hai người chạy chung. Và thế là hầu như mỗi sáng, họ sẽ cùng nhau chạy trên một quãng của riêng hai người. Quãng đường ấy không trùng nhau hoàn toàn để tránh bị nhớ mặt và phát hiện, nhưng khi cả hai chạy cùng nhau thì Ushijima sẽ rủ Oikawa tạt vào một tiệm bánh mua đồ ăn sáng. Nếu bất ngờ thứ nhất của Oikawa là Ushijima biết mời người khác ăn sáng bên ngoài ở một tiệm bánh (vì cậu đinh ninh gã chỉ biết ăn những bữa nhạt nhẽo trong kí túc trường) thì bất ngờ thứ hai là bánh mì sữa ở đây ngon tuyệt. Dạ dày của cậu đã được chinh phục và tiệm bánh trở thành quán ruột của cậu (và gã).

Thứ hai, Oikawa phát hiện rằng Ushijima có một thói quen kì cục là đọc sạch sành sanh tất cả mọi thứ trên tạp chí Jump mà gã mượn của Tendou, và sạch sành sanh tức là sạch sành sanh vì gã không bỏ sót bất cứ nội dung nào bao gồm những mẩu quảng cáo vớ vẩn mà bình thường không ai đọc như các sản phẩm dưỡng da hay làm các bước sấy tóc. Cậu không bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày mình và Ushijima nhắn tin cho nhau về quy trình chăm sóc da mỗi tối hay thành phần hoá học trong sản phẩm keo vuốt tóc có khả năng gây hói đầu. Oikawa chẳng thể phủ nhận rằng cậu thấy Ushijima rất thú vị và rõ ràng là cậu tận hưởng những cuộc trò chuyện với gã vì hôm trước trong giờ nghỉ cậu đã ré lên khi bị mọi người dò hỏi cô gái nào đang làm cậu tủm tỉm nãy giờ.

Không có bất cứ cô gái nào ở đây cả, và mình thì tủm tỉm vì Ushijima ư? Đồng đội cậu nên đi rửa mắt càng sớm càng tốt.

Ushijima đã xuất hiện hằng ngày một cách chân thực nhất trong cuộc sống của Oikawa. Nó trở nên hiển nhiên tới mức nếu ngày nào Oikawa không nhận được tin nhắn về một thứ kì dị nào đó xảy ra ở Shiratorizawa, cậu sẽ tự hỏi có phải gã đột tử và họ sẽ vô địch tỉnh Miyagi hay không, dù theo phép lịch sự cậu vẫn nhắn một câu đại loại như là: "Hôm nay mày ốm à?" hoặc "Mày chán tao rồi à?". Nhưng đó là nếu, vì trong 31 ngày vừa qua Ushijima luôn đều đặn nhắn "Chào buổi sáng" cho cậu mỗi buổi sáng, bất kể là hôm đó họ có lịch chạy chung hay không.

Rồi khi ba mươi mốt ngày trôi qua và kỉ niệm một tháng của hai người tới, Oikawa lần đầu chấp nhận rằng khái niệm hẹn hò thực sự có thể áp dụng lên mối quan hệ của hai người, khi cậu ôm lấy Ushijima trước món quà kỉ niệm gã chuẩn bị cho mình. Đĩa DVD bản giới hạn của bộ phim người ngoài hành tinh cậu yêu thích và một chậu viola bé xinh, Oikawa không biết Ushijima đã tìm được chúng bằng cách nào, nhưng hiện tại cậu thấy vui hơn bao giờ hết. Bỗng Oikawa rụt tay mình lại, cảm thấy có lỗi vô cùng:

 - Xin lỗi, tao đã không chuẩn bị quà gì cho mày.

Nói thẳng ra thì, cậu đã quên mất ngày kỉ niệm. Kể cả ghét gã tới mức nào đi chăng nữa, Oikawa không muốn trở thành một người tệ bạc trong mối quan hệ.

Nhưng Oikawa chắc chắn rằng tim mình đã hẫng một nhịp trước câu nói sau đó của Ushijima trong nụ cười dịu dàng mà cậu chưa từng thấy: "Cậu vốn đã là món quà của tôi rồi."

———————
I swear to myself as he leaves at dawn (Em thề thốt với bản thân khi hắn rời đi lúc bình minh tới)
This will end (Rằng chuyện này sẽ kết thúc thôi)

———————

Tháng thứ hai của mối quan hệ tới. Một buổi sáng nọ khi dừng chân trước ngã tư, trước mặt Ushijima và Oikawa là một toà nhà cao tầng với những dòng chữ chạy dọc. Ushijima nhíu mày nhìn dòng chữ kia, một ngôn ngữ Latin lạ lẫm mà gã chưa từng thấy qua. Nhưng Oikawa bên cạnh lẩm bẩm gì đó, rồi chống hông và nói, thị trường lao động căng thẳng ghê. Gã chớp mắt:

- Oikawa biết thứ tiếng này sao?

- Tiếng Tây Ban Nha đó.

Cậu tiếp tục chạy khi đèn chuyển sang xanh. Cậu bắt gặp ánh mắt Ushijima đang nhìn mình. Cậu biết ánh mắt đó nói điều gì.

- Bình thường thôi. Có lí do mới học thôi, chỉ là...

Chỉ là sao nhỉ, Oikawa chợt nhìn đối phương đang sánh bước cùng mình, một tuyển thủ sáng giá, người vinh dự được chọn vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản U19. Cậu bật cười, chỉ là chẳng sao hết.

Đèn chuyển xanh, Oikawa nhận ra rằng Ushijima luôn đợi mình bước trước. Hoa anh đào rụng bên đường tung bay lên trong những cơn gió sớm. "Như là tuyết ấy nhỉ", cậu cười khúc khích, phẩy phẩy tay đùa nghịch những cánh hoa vương trên đầu. Khi mùa tuyết năm nay thực sự tới, cả hai sẽ biết Aoba Josai hay Shiratorizawa là đội bước vào toàn quốc. Hai người dừng lại trước một hiệu sách góc đường, họ rẽ lối chạy tại đây. Oikawa giơ tay lên vẫy mà không ngoảnh đầu lại: "Tạm biệt nhé, Waka-chan."

Cậu quyết định đổi xưng hô một chút như một lời cảm ơn với món quà hôm nọ. 

———————
'Til he haunts me again (Cho tới khi hắn ám ảnh tâm trí em một lần nữa)
———————

Cuối tuần này, hai người có hẹn đi một triển lãm cây trồng trong nhà ở ngoại ô tỉnh. Oikawa là người chủ động mời, một là vì cậu vẫn muốn đáp trả lại món quà hôm nọ, hai là do bỗng dưng mẹ cậu từ đâu dúi vào tay cậu hai tấm vé và Ushijima là người đầu tiên, đồng thời cũng là người thích hợp nhất nảy ra trong đầu Oikawa.

"Con trai mẹ hôm nay ăn diện xinh nhỉ", câu nói bông đùa của mẹ khiến Oikawa ngún ngẩy lắc đầu trước cửa vì biết tỏng ý mẹ là gì. Cậu khá chắc mọi người xung quanh đều đánh hơi được điều gì đó rồi, nhưng miễn sao không ai phát hiện ra đó là Ushijima thì cậu vẫn an toàn.

Họ hẹn nhau trước cửa triển lãm vì sợ gặp người quen nếu đi cùng nhau ngay từ đầu. Ushijima có vẻ trông hào hứng vô cùng về chuyến đi này, mắt gã long lanh nhìn mấy chậu cây lớn nhỏ được trưng bày trong nhà kính. Oikawa vốn không hứng thú với chủ đề này lắm, nhưng Ushijima nói nhiều đột xuất và chỉ cậu từng loại một cùng vài thứ linh tinh gã biết về chúng. Sẽ chẳng sai nếu người ngoài bảo trông như gã đang kéo lê cậu đi từng khu vì Ushijima cứ nắm cổ tay Oikawa dẫn đi tới chậu cây này rồi nhành hoa kia, còn cậu thì ngơ ngác gật đầu trước mỗi thông tin được tiếp nhận. Đến một lúc, Oikawa bắt đầu cảm thấy khó chịu với việc Ushijima lôi mình đi xềnh xệch, cậu giật tay thoát khỏi cái nắm của gã, rồi đan tay vào tay gã.

Ushijima sững sờ nhìn xuống đôi bàn tay đang đan lại với nhau, rồi nhìn Oikawa. Cậu thờ ơ bảo, có gì đâu, dù sao trên danh nghĩa chúng mình cũng đang hẹn hò mà. Nghe vậy, Ushijima bẽn lẽn nắm chặt lấy tay cậu, còn cậu bĩu môi trước những biểu cảm khác lạ của gã.

Oikawa sẽ không thừa nhận rằng cậu thấy má mình đang nóng lên, rằng tim mình đập nhanh hơn, rằng cậu thích cảm giác đôi tay chai sần to lớn ấy của gã nắm lấy tay mình thật dịu dàng và cách thi thoảng những ngón tay họ mân mê nhau khi chẳng ai để ý. Những khuôn mặt xa lạ, Oikawa có thể tạm bỏ đi sự lo âu và tận hưởng mối quan hệ vụng trộm này trong giây lát.

———————
Rose perfume (Hương hoa hồng)
Low-lit room (Căn phòng chập chờn sáng)
I'll pretend that you'll stay forever (Em sẽ vờ như người mãi ở lại đây)

———————

Oikawa lơ đãng nghĩ về xác suất Tendou thành công chắn bóng với Seijoh hầu như luôn ở mức 120% vì tên ấy đã nắm được thói quen của phân nửa thành viên đội cậu sau quá nhiều lần đối đầu. Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng tiến lại phía mình, cậu quay đầu sang và thấy Ushijima trong bộ dạng hớt hải trông đến tội.

Rời ghế, cậu chào gã với một nụ cười nhẹ: "Không cần xin lỗi đâu, phim chưa tới giờ chiếu mà. Tôi đã mua bỏng nước rồi, cậu cầm vé hộ tôi nhé." Ushijima gật đầu, họ đi cạnh nhau vào rạp chiếu phim.

Đây là buổi hẹn chính thức thứ hai của hai người. Một bộ phim về thực thể ngoài hành tinh du hành vũ trụ điển hình, Oikawa tất nhiên không từ chối lời mời của Ushijima khi gã đề xuất ý tưởng này, cho dù cậu đã phải cất công tung hoả mù để tụi Seijoh4, đặc biệt là Iwaizumi không nghi ngờ tại sao cậu không rủ họ đi xem cùng mình. Có vẻ như mối quan hệ này lãng mạn hơn cậu tưởng, và có vẻ cậu cũng tận tâm với nó nhiều hơn cậu dự tính.

Oikawa vờ như cậu không để ý việc Ushijima cố tình đẩy tựa tay giữa hai người lên. Cậu cũng vờ như không thấy gã thi thoảng quay sang nhìn cậu, nhìn bàn tay cậu đặt giữa họ rồi lại quay đi. Cả hai đã ngồi yên tại vị trí của mình suốt cả bộ phim và tiếp tục yên vị mà nhìn những người khác dần rời khỏi rạp. Dù sao thì thứ duy nhất Oikawa mong đợt là after credit của bộ phim, cậu ngả người tựa vào ghế trong lúc đợi phần danh đề kết thúc.

Chợt Ushijima quay sang, quàng tay qua vai và thơm nhẹ lên thái dương cậu.

Oikawa sững người quay lại nhìn Ushijima, tự nhiên thấy ngại phát khiếp lên được, cậu đỏ mặt gục xuống vai gã. Rạp còn mình cậu và gã, Oikawa thù này quyết trả, cậu ngẩng đầu lên và thơm chụt lên má Ushijima.

Cậu thơm to hơn. Cậu thắng.

Oikawa lại ngả đầu lên vai Ushijima. Hai người giữ nguyên tư thế đó tới khi kết thúc hậu phim, rồi ngại ngùng bước ra rạp chiếu cùng nhau. 

———————
Lay me down (Ghì em xuống)
Ghostly sounds (Những âm thanh ma mị)

———————

Trước khi tháng Năm kết thúc, cả hai đã có nhiều "cuộc hẹn chính thức" hơn. Những buổi đi tìm quán cơm Hayashi này hay tiệm bánh có bánh mì sữa cực ngon kia, đi thuỷ cung, đi làm vườn, đi nhiều chỗ nữa... Oikawa đang tận hưởng cảm giác vui vẻ trong một mối quan hệ, cậu đang tận hưởng việc có Ushijima là người yêu của mình, Ushijima là một người yêu tốt, và cậu cảm thấy hạnh phúc.

Và, sau nhiều lần hẹn hò như vậy, cả hai dần dạn hơn với những đụng chạm cơ thể. Cái nắm tay dưới bàn ăn hay kệ quầy thu ngân, cái thơm lên má ở góc phố, đôi khi là những cái ôm đón nhau vào lòng trước điểm hẹn, cho dù hai người chỉ dám khi xung quanh chẳng có ai để ý hoặc không có người.

Oikawa đã tự lược bỏ đi chuyện giữa Shiratorizawa và Aoba Josai trong tâm trí, vì tại sao phải nghĩ tới những thứ mệt mỏi như vậy khi mình có thể vui vẻ với đối thủ không đội trời chung khi làm những việc khác chứ. Cậu cứ muốn tình yêu họ rong ruổi đó đây, rời xa sân bóng và những kí ức chỉ khiến cậu tổn thương.

Lại một cuối tuần khác khi tháng Sáu chớm tới, trong không gian huyền ảo bắt chước bầu trời đêm ngoài vũ trụ của bảo tàng thiên văn học, Ushijima đan ngón tay mình với Oikawa rồi đưa vào trong túi quần. Cả hai nắm tay nhau như vậy trong suốt chuyến đi, thơ thẩn mà dạo bước ngắm nhìn những vì sao và hành tinh chung quanh Trái Đất. Oikawa trầm trồ giây phút họ tiến vào biển sao mô phỏng, hàng ngàn ánh sáng nhấp nháy sáng rực giữa không gian tối đen. Ushijima không khỏi ngăn bản thân mỉm cười khi nhìn gương mặt rạng rỡ của Oikawa, rồi trìu mến cúi xuống hôn cậu.

Căn phòng ấy chỉ có mình hai người đứng, lẻ loi giữa vũ trụ rộng mênh mông. Đôi môi đã rời đi, nhưng lưu luyến vẫn vấn vương nơi đầu mũi và hàng mi khi ánh mắt chạm nhau. "Lần nữa đi", Oikawa thì thầm, Ushijima lại dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa. Nhưng vẫn chưa đủ.

"Waka-chan, mở miệng ra đi."

Oikawa vươn hai tay choàng qua tấm lưng rộng ấy, mân mê đầu lưỡi đối phương rồi cuốn lấy trong những quãng thở. Ushijima bối rối thuận theo những đưa đẩy của người yêu, gã vòng tay qua eo, ôm lấy cậu vào lòng mình và vụng về mơn trớn bờ môi giữa khoảng nghỉ. Lần này khi môi họ rời nhau, Ushijima nhìn thấy nụ cười thoả mãn và đôi mắt long lanh trên gương mặt người kia. Đặt lên chóp mũi gã một nụ hôn phớt, Oikawa khẽ nói trước khi họ tách ra khỏi cái ôm:

"Từ nay về sau hãy hôn tôi như này nhé."

———————
Haunt the hallways as he wraps me around 

(Đeo đuổi nơi hành lang khi hắn giam lấy em trong vòng tay)

———————

Đôi môi Oikawa được phủ đầy bởi những nụ hôn và trái tim cậu tràn ngập tình yêu của Ushijima. Những chiếc hôn thoáng qua khi họ gặp nhau trên đường, những nụ hôn thật sâu tại nơi ngõ vắng người nào đấy, khi hai người quấn quýt, bàn tay của gã đỡ gáy cậu và mân mê những lọn tóc, cậu ôm lấy thân hình vững chãi ấy, hơi thở nồng ấm và hai trái tim đập từng nhịp cùng nhau.

Khí trời tháng Bảy chẳng mát mẻ gì hơn, mặt trời thức giấc từ khi mới bốn giờ, cậu choàng tỉnh bởi tia nắng ngả lưng trên hàng mi. Một ngày mới lại tới, cậu xỏ giày, đeo tai nghe và cất bước chạy, từng bước như dài hơn vì muốn mau chóng gặp gã.

Hôm nay họ đã nắm tay nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước ngã tư. Cậu cảm thấy nuối tiếc khi rời xa bàn tay người kia lúc đèn tín hiệu chuyển xanh, giây phút ấy Oikawa biết rằng mình vẫn chưa được thoả mãn và sự tham lam ấy đang dần biến tình yêu của Ushijima trở thành thứ thuốc phiện của cậu. Và là một con nghiện chẳng thể cai thuốc, một tối nọ, khi cả gia đình vắng nhà trong chuyến du lịch xuyên tỉnh còn cậu ở lại để luyện tập cho vòng loại tỉnh giải Mùa Xuân, Oikawa đã mời Ushijima qua đêm ở nhà mình.

Ushijima nói dối rằng mình có việc cần về nhà một đêm, nhưng ngôi nhà mà gã trở về là vòng tay của kẻ chủ mưu ranh ma Oikawa Tooru. Hai người là đồng phạm của vụ vụng trộm rúng động mà chẳng ai biết, họ đứng trước vành móng ngựa với thẩm phán là hình ảnh chính bản thân mình thấp thoáng phản chiếu trên màn hình máy tính lúc sáng lúc tối trong phòng ngủ Oikawa. Cậu rúc vào cái ôm của gã, hương gỗ trầm pha bạc hà quen thuộc, khứu giác ngấu nghiến mùi vị trong gió điều hoà phảng phất, ngón tay gã vuốt ve đùi trong cậu khi của cậu còn bận mân mê cổ tay gã, hai người dựa đầu vào nhau mải ngắm nhìn những cảnh tượng trong Alien.

Khi bộ phim kết thúc, Oikawa nhắm mắt và tựa đầu lên vai Ushijima. Gã ôm lấy eo cậu rồi hôn lên trán, cậu dụi đầu vào cổ gã, quấn lấy cái ôm chặt hơn. Cậu khẽ mở miệng để gã đưa lưỡi vào, đôi môi vờn nhau khi Oikawa ngồi thẳng dậy, đưa tay ôm lấy mặt đối phương để vuốt ve hai bên tai. Một nụ hôn là chưa đủ, họ tách ra, nhìn nhau, và quấn lại vào nhau.

Ushijima đã bạo dạn hơn trước đây rất nhiều, bàn tay gã luôn qua lớp áo phông mỏng của cậu và chạm vào làn da mát lạnh, cơ thể Oikawa run lên với mẫn cảm mới lạ này. Gã bế xốc cậu vào lòng, rời đôi môi để đơm thêm những cái thơm trượt dần từ đôi má, xương hàm, cổ rồi xương quai xanh. Cậu cảm thấy thứ gì đó ở phía thân dưới, cười nhẹ, đưa mặt gã về đối mặt mình và thì thầm trong cái cọ mũi:
"Chúng ta tệ rồi."
"Tôi xin lỗi." gã cụp mắt, đôi tai nóng ran.
"Vậy thì chịu trách nhiệm đi."

Gã giật mình khi cậu đưa tay cầm lấy cậu nhỏ mình và tì nó vào cậu nhỏ của cậu. Cậu bắt đầu chậm rãi vuốt ve dương vật đã cương cứng của cả hai, nghe cơ thể hổn hển hoà vào tiếng thở của gã và những nụ hôn nhẹ nơi vành tai. Ushijima nắm lấy bàn tay cậu, lồng ngực căng tức, cậu dần đẩy nhanh tốc độ của cả hai. Gã nghiến lợi bên tai cậu, tôi sắp ra, cậu cũng run rẩy và gục đầu lên vai gã.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn gã, sự đê mê của khoái cảm khiến cậu ngây ngất như vừa chơi một liều thuốc. Họ hôn nhau thật nhiều trước lúc tỉnh hẳn, gã vội vàng lấy khăn giấy lau sạch cho cả hai. Hỏng thật rồi, Oikawa thầm nghĩ, khi cậu choàng tay ôm gã vào lòng mình.
"Đây là lần đầu của tôi đấy, Tooru."
"Ừm. Đây cũng là lần đầu của tôi."

———————

And I hold on to every ounce of sin 

(Và em bấu víu lấy từng chút một tội lỗi)

———————

Nhưng Ushijima giữ cậu lại trong cái nắm ở cổ tay, ngăn cho cậu bước tiếp. "Cậu mệt à?", giọng nói dịu dàng pha chút lo lắng ấy chỉ khiến cậu thêm bức bối. "Đau", cậu cảm thấy lực nắm nơi cổ tay được nới ra, nhưng vẫn đủ để níu cậu lại. Có vẻ như người kia sẽ chẳng bỏ tay ra cho tới khi nhận được câu trả lời mà gã hài lòng.

Oikawa bực bội vung thật mạnh tay để thoát khỏi gã. Ushijima sững người, nhưng rồi cũng thả tay cậu ra. Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại sau lưng, Oikawa thầm chửi rủa đối phương và cả số phận khốn khiếp của mình nữa. Iwa-chan đón cậu tại chân cầu thang, dù cậu bạn vẫn cáu kỉnh như bình thường nhưng không hề động chân động tay với cậu.

Cậu nhìn những người đồng đội và đàn em của mình gục đầu trên ghế, ngẫm về dòng tin nhắn chia tay mà bạn gái cậu gửi trước trận đấu, cảm thấy mình đã bước quá xa để ngoảnh đầu lại. Nếu Oikawa Tooru là một kẻ khôn ngoan, cậu sẽ lựa chọn Shiratorizawa. Nhưng Oikawa Tooru là một tên điên khốn nạn, trời phú cho cậu lòng kiêu hãnh để cậu thỏa mãn khi bản thân héo tàn trong vũng lầy bản thân tự sa chân vào.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, Oikawa vẫn còn vương vấn sự hiện diện của Ushijima bên cạnh mình ngày hôm qua. Cậu nằm trên tấm futon, vắt tay lên trán yên lặng một hồi lâu. Tiếng quạt chạy nặng trịch, và khi cậu nghiêng người về phía cửa sổ, chậu cây viola đã héo úa từ khi nào dù cậu luôn chăm sóc rất cẩn thận. Đôi bàn chân khẽ cọ vào nhau, cảm giác bồn chồn nơi lồng ngực đã có câu trả lời từ rất lâu nhưng không được hồi âm khiến trái tim đau âm ỉ trong sự hân hoan của riêng nó.

Cậu nhìn lên trần nhà. Trắng toát.

Trong ba tháng qua, Oikawa khám phá ra nhiều mặt khác của Ushijima. Vài sở thích và thói quen kì lạ, vài cử chỉ dịu dàng, vài lời nói ân cần, vài xúc cảm rực rỡ, tất cả đều là một Ushijima Wakatoshi của mình cậu. Oikawa đã gỡ bỏ tất thảy lớp áo giáp phòng bị mà đón nhận một Waka-chan ấy cùng tình cảm bừng nở của bản thân, chỉ để nhận ra khi cậu trần trụi bên gã dưới ánh nhìn trìu mến của đôi mắt xanh ô-liu xinh đẹp ấy là lúc cậu biết mình vẫn còn cơ hội để ngoảnh đầu lại.

Khi Ushijima nói rằng cậu vẫn còn một cơ hội nữa trước giải Mùa Xuân để sửa chữa sai lầm và lựa chọn con đường đúng đắn, cậu ngoảnh lại còn gã ngẩng đầu về phía trước. Khi ấy con đường của họ vắt ngang nhau, và họ rẽ lối khoảnh khắc đèn tín hiệu chuyển màu.

Lá cây tháng Bảy xanh mơn mởn hơn bao giờ hết.

Đôi mắt họ trong veo dưới vệt nắng cuối ngày, tà dương nép mình vào góc phòng, họ hiểu nhau hơn ai hết những xì xào trong tim. 

———————

I know he don't love me quite like i love you 

(Em thừa biết hắn chẳng yêu em tựa như em yêu hắn)

———————-

Họ chia tay ngay trước sinh nhật của Oikawa. Cả hai cùng xoá đi tất cả những cuộc đối thoại với nhau trên điện thoại và tất cả những vết tích khác ghi dấu của hai người. Vé xem phim, quà lưu niệm mua ở bảo tàng, bức ảnh chụp bản đồ hướng dẫn đường chạy, chậu hoa viola, cách xưng hô và những cái tên. Oikawa vẫn là Oikawa, Ushijima vẫn là Ushijima, chuyền hai vẫn sẽ mở đường cho tay đập và tay đập vẫn sẽ ghi điểm nếu vượt qua hàng chắn đối phương. Bóng chuyền vẫn sẽ là một môn thể thao có sáu người trên và bất kì ai đứng ở phía bên kia tấm lưới vẫn là đối thủ của họ.

Người ta nói rằng một mối tình không kéo dài quá bốn tháng thì không được tính là một mối quan hệ. Oikawa thắt chặt lại dây giày và bắt đầu chạy cùng các tuyển thủ đội Aoba Josai. Nắng rủ trên đường, cậu bất giác quay đầu về một hướng khác trước khi bị Iwa-chan gõ đầu.

Đêm ấy trời mưa. Mùi hương của đất ẩm nồng và tanh. Tiếng nhái kêu không ngớt. Cậu nhắm mắt cảm nhận quả bóng nhịp nhàng trên tay theo từng cái tung hứng. Rồi cậu ôm quả bóng vào lòng và thiếp đi lúc nào không hay. 

———————
I swear to myself as he leaves at dawn 

(Em thề thốt với bản thân khi hắn rời đi lúc trời ánh rạng đông)

This will end (Rằng chuyện này sẽ kết thúc thôi)
———————

Giải Mùa Xuân năm ấy, Aoba Josai thua Karasuno ở trận bán kết, Shiratorizawa thua Karasuno ở trận chung kết, loài ăn tạp ngấu nghiến hai kẻ địch mạnh nhất khu vực để trở thành đại diện tỉnh Miyagi tham gia vòng toàn quốc.

Aoba Josai và Shiratorizawa không hề đối đầu nhau ở bất kì trận nào.

Dù vậy, Oikawa vẫn có diễm phúc được nghe một bài phát biểu đầy tính xây dựng đến từ Ushijima sau trận bán kết. Chắc hẳn cậu sẽ nhớ lắm những bài diễn văn này khi sang Argentina. Hoặc là không, biết đâu cậu rồi tiếp tục được nghe chúng với cấu trúc văn bản khác thì sao?

Nhưng cậu chẳng để tâm nữa đâu. Mùa đông cuối cùng ở Nhật Bản của cậu đã tới rồi, vì Oikawa không biết mình sẽ đi bao lâu nên mỹ miều gọi như vậy cũng đúng. Tuyết chán nản thả mình rơi giữa bầu trời vẫn còn đọng lại ít sắc xanh. Người đi đường giấu mình trong lớp áo dày dặn và co ro khi gió thổi từng cơn buốt lạnh. Một buổi sáng bình thường nọ khi Oikawa với chiếc áo khoác bông và tai nghe đang bật vang tiếng bình luận từng giây từng phút của Karasuno ở giải quốc gia, cậu chạm mặt Ushijima ở ngã tư. Họ cùng dừng lại vì đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, Oikawa rút từ túi áo ra chiếc điện thoại và tăng sáng để nhìn rõ những gương mặt quen thuộc trong bộ đồng phục cam mà cậu chưa thấy bao giờ. Kẻ chăm chú theo dõi từng diễn biến trên màn hình, người bước nhỏ đếm từng giây đèn đỏ chạy ngược. Viên gạch xám tro lạnh lẽo nằm giữa họ.

Đèn chuyển xanh, Oikawa bước trước. Cậu rẽ sang bên phải, họ tách lối từ đó.
———————
'Til he haunts me again (Cho tới khi hắn lại hoá thành nỗi ám ảnh trong tâm trí em)
———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top