1.
Mất bao lâu để quên đi một người?
Cũng đã lâu khi lần cuối tôi gặp được chị dưới chân cầu hoàng hôn rót nắng, bóng người dài lê thê lẫn vào tiếng dế kêu đâu đó. Tôi không nhớ đó là độ một năm, hay hơn nữa, mốc thời gian tưởng chừng đã quá mờ nhạt khi hôm đó vốn chỉ nên là ngày thường nhật.
Tôi nhận được câu hỏi từ bạn của tôi, nó vừa gục đầu bên vệ đường vừa thở men vào ngọn cỏ mọc dại, tôi cười.
Tôi chỉ biết rằng mình quên cái tên, quên nụ cười, giọng nói hay mái tóc, chứ chưa bao giờ mình có thể quên một người. Tin tôi đi, đó là kinh nghiệm. Chúng ta có thể không bao giờ gặp nhau hay biết nhau, nhưng nếu đã gặp gỡ và sâu đậm, chắc chắn không quên nhau.
Chúng ta nhớ gì về một người? Không phải như một cái máy ảnh hay con chữ mà lưu giữ hình dáng và khuôn mặt. Mà vốn là xúc cảm đã vẽ nên từng đường nét, thì thầm những câu chữ và gợi nhớ về hơi ấm của người kia. Tất cả những gì chúng ta nhớ về một người không là điều khách quan nhất, mà là chủ quan nhất.
Chị sẽ không quên họ đã từng ấm áp và nhân từ đến nhường nào, nhưng trí nhớ của chị không đủ để chắp nối mọi thứ lại với nhau. Tôi cũng thế, đó là những mảng hình và âm thanh rời rạc, để từ đó cứ ẩn hiện mờ ảo trong làn sương ký ức mênh mông.
Có thể chúng ta chưa bao giờ nhớ một người để mà quên. Những gì chúng ta nhớ là kỷ niệm, là hình hài quá khứ với đôi bàn tay nhỏ nhắn và đôi mắt đen sâu. Một sáng trời đẹp, lại một mảng kỷ niệm lại vỡ ra gọi chúng ta về miền xưa cũ.
Tôi đã dừng biết chị, chứ có bao giờ quên chị đâu. Liệu chị có còn thích ăn chocolate, hay ghét màu tím, hay thích mặc áo len, hay nhiều điều khác mà bây giờ dù chị có đổi thay thì tôi cũng không thể biết được. Biết để làm gì, đó là câu hỏi quan trọng hơn.
Sương đêm đã xuống và tôi vẫn ngồi đây. Lim dim ánh đèn đường cho một ngày trời cũng say.
Có một kẻ vừa mới chia tay và ngồi bệt đất, đó không phải tôi. Tôi thương nó lúc này, bởi chẳng một ai cảnh báo rằng những ngày phía sau còn tệ hơn rất nhiều, khi mà nó sẽ trôi lửng trong hỗn độn, rồi một ngày nhận được câu hỏi mà nó sẽ không muốn trả lời.
Còn chuyện của tôi kết thúc cũng đã lâu rồi nhưng cảm giác như vừa mới đây. Ngày đó tôi nghĩ tôi sẽ quên chị thật nhanh, nhưng tôi chỉ dừng biết về chị của tương lai, chứ hình bóng của chị vẫn ngưng đọng ở đây, tua ngược về trước. Để mà làm đau tôi.
May mắn thay, khi đã quen dần, tôi không buồn than van về cơn đau đó nữa.
( from HALL OF DREAMERS )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top