Những tờ note chưa thành
Moon Hyeon-joon ngồi trên sofa xem phim cùng Choi Woo-je, màn hình chiếc TV to lớn đang chiếu những cảnh phim tình cảm đầy ngọt ngào nhưng xen lẫn chua chát của mối tình hai nhân vật chính yêu nhau nhưng một người ra đi trước và để lại muôn vàn tờ giấy note dán khắp nơi trong căn nhà nhỏ.
- A...cảm động chết mất...
Hyeon-joon sụt sịt, hơi nghiêng người nhìn sang vợ mình, em vẫn ngồi im nhìn vào khoảng không nãy giờ không chút phản ứng, hắn gọi mấy lần không được bèn khẽ lay lay em.
- Woo-je này, em nghĩ sao về bộ phim kia?
- Em nghĩ anh nên bớt xem mấy cái phim phiếc vớ vẩn này đi!
Woo-je có chút khó chịu đứng bật dậy bỏ lên phòng, để lại một mình Hyeon-joon ở đó đầy ngơ ngác, thoáng chút buồn rầu, hắn rũ mắt tắt chiếc TV ngả người xuống ghế vắt tay lên trán suy nghĩ.
Hắn và em kết hôn đến nay đã là 2 năm có lẻ rồi.
- Tại sao em vẫn không chịu chấp nhận anh....?
Woo-je ngồi thẫn thờ trên phòng, đôi tay run run cầm tờ giấy khám của bệnh viện, trên tờ giấy ấy là những dòng chữ tuy không dài như văn truyện nhưng cũng đủ khiến người ta phải điếng người. Phải, em bị ung thư rồi, không những vậy còn là giai đoạn cuối.
Choi Woo-je vốn dĩ được gả cho Moon Hyeon-joon để gán số nợ mà ông chú em mắc phải.
"-Một vụ tai nạn xe kinh hoàng đã lấy đi tính mạng của một cặp vợ chồng, đứa con nhỏ của họ may mắn sống sót nhưng đang được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch!"
Con đường vắng giờ đã chật kín xe cảnh sát và đoàn báo đài, các phóng viên đua nhau chụp ảnh, lấy thông tin, tiếng còi xe trên chiếc đèn xanh đỏ của cảnh sát vang lên inh ỏi, hiện trường được phong toả cẩn thận, các pháp y cẩn thận khám nghiệm hai thi thể trong chiếc xe ô tô nghi ngút khói đã nát không còn rõ hình hài...
*Píp...píp...píp...píp....*
Từng tiếng píp rời rạc đều đều của máy móc trong căn phòng bệnh viện trắng muốt khiến người ta không khỏi đau lòng, trên giường là một cậu nhóc khoảng chừng mới 6-7 tuổi. Cậu nhóc ấy khắp người băng bó, trên mũi là chiếc máy thở đang cố gắng duy trì sự sống nhỏ bé của một con người.
Bên cạnh em, một người đàn ông cũng đã độ trung niên trạc tuổi người cha xấu số của em đang ngồi bấm điện thoại. Vừa rồi chính người này đã xuất hiện đầu tiên và đưa em đi cấp cứu sau khi cảnh sát phát hiện ra tai nạn giao thông thảm khốc của gia đình em.
Khi em tỉnh lại, thì những thứ đến tay cũng chỉ còn là tro cốt của cha mẹ mình.
Choi Woo-je năm 7 tuổi mất gần như hết tất cả trong một đêm...
Người đàn ông cứu em hôm đấy chính là ông chú của em, tưởng chừng những ngày tháng sau này của em sẽ có người chú làm nơi dựa dẫm. Nhưng không, hãy tỉnh lại đi...
Làm gì có giấc mơ nào đẹp như thế?
Lão ta chỉ nhận chăm sóc cho em vì khối tài sản gia đình em để lại và số tiền bảo hiểm của cha mẹ em mà thôi, còn em ư? Lão thèm vào mà thêm trên người một gánh nặng. Lão ta ngày đêm ăn chơi trác táng rượu chè cờ bạc, tài sản nhà em dần dần hao mòn theo năm tháng, ngay cả công ty gia đình em đã phải dày công gây dựng cũng theo đà phá hoại của lão mà tụt dốc không phanh chạm đáy thị trường rồi phá sản.
Số tiền bảo hiểm đền bù ít ỏi còn lại chỉ đủ để thuê một phòng trọ nhỏ ở cuối con ngõ khu ổ chuột gần thành phố mà thôi.
Tiền học phí, tiền sinh hoạt, mọi phụ phí khác đều do em vừa đi học vừa đi làm ba bốn công việc nặng nhọc để chi trả, cấp 1 cấp 2 do nhà trường nể cha em là nhà đầu tư chính từ những ngày thành lập nên may mắn không mất học phí, nhưng trong suốt những năm cấp 3 từ nấu bếp, bưng bê, lau dọn, trông hàng, thậm chí là bốc vác, Woo-je đều làm không chừa một công việc nào hay để bản thân em có một ngày nghỉ ngơi.
Lão chú khốn nạn kia vẫn chỉ ngày ngày rượu chè bê tha cờ bạc sa đoạ mặc kệ nợ nần chồng chất.
Hôm đó, 11h30 tối em tan ca công việc cuối cùng trong ngày, lê tấm thân mệt mỏi từng bước nặng nề về căn phòng trọ chỉ có ánh sáng lập loè, em khẽ thở dài chán nản.
Bên trong phòng trọ ấy, mùi rượu pha lẫn mùi thuốc lá nồng nặc đến nghẹt thở, làn khói mỏng vẫn còn vất vưởng trong không khí, lão già kia nằm bên đống vỏ chai lè nhè mắng mỏ gì đó khó nghe. Thả chiếc cặp xuống sàn, Woo-je lại bắt đầu dọn dẹp, khung cảnh tàn tạ này chính là mỗi ngày của em khi sống nơi đây.
Một bữa tối của những gia đình khác là khoảng 8h tối, nhưng của em lại là 12h 30 đêm.
- Mai mày nghỉ làm đi, chuẩn bị chải chuốt gọn gàng sạch sẽ vào.
- Không đi làm thì lấy đất bỏ vào mồm ông cho no à?
- Mẹ mày nữa! Cái thằng ranh con này!
Lão ta giơ tay lên định tát em nhưng rồi khựng lại, em vẫn ngồi thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng, không thèm nhìn lão.
- Sao dừng rồi? Thường thường thì lúc này tôi phải nằm ở góc nhà với những vết bầm vết đánh rồi chứ?
- Mai có người tới rước mày, đồ đây liệu mà thay vào, không thì đừng trách tao.
- Ông đã hỏi ý kiến tôi chưa mà tự tiện đồng ý gả tôi cho người khác?
- Oắt con cũng đòi hỏi ý kiến? Tao thông báo cho mày là được rồi. Nên nhớ, sảy cha thì phải theo chú, mày chống đối thì hũ tro cốt của ông bà già mày không yên với tao đâu.
- Con mẹ nó! Ông là thứ dòng khốn nạn! Tới tro cốt anh chị mình ông cũng không tha!
- Tro cốt ông bà già tao hai người đấy nhà mày còn phải mua lại tao mới cho yên, thì tro cốt ông bà già mày có là cái gì? Mày có đem giấu đằng trời cũng không thể giữ nó yên trong 1 ngày đâu, tao tìm ra hết. Liệu hồn! À, mà mày có tìm ra nó đang ở đâu đâu mà đòi giấu chứ.
Woo-je mím chặt môi, đôi đũa trong tay như sắp gãy bởi sức nắm từ sự giận dữ của em. Lúc đó, em ôm hai hũ tro cốt chưa kịp ấm tay thì về tới nhà đã bị lão cướp đi mất, cho tới lúc mất nhà cũng chưa thấy hai hũ đó đâu, giờ lão lấy nó ra để đe doạ em, lỡ em đi khỏi thì nó sẽ về phương nào chứ?
- Không được động đến ba mẹ tôi, tôi sẽ nghe theo ông, với một điều kiện...ngày mai lúc tôi lên xe, ông phải đưa lại cho tôi tro cốt của họ.
- Được thôi, biết điều thì thứ mày mong muốn sẽ được toại nguyện.
Nói rồi lão ta quăng bát đũa đấy, nằm vật ra sàn ngủ, sự kinh tởm của lão khiến người ta phải rợn tóc gáy. Woo-je nhìn tờ giấy có hơi nhàu trên bàn, thì ra người ta trả nợ hộ lão già này nên lão mới đem ép em gả để gán số tiền được trả hộ đó.
Nhưng sao người lão gán em cho lại là người em yêu chứ?
Moon Hyeon-joon là cựu học sinh của ngôi trường cấp 3 em đang theo học, một ngôi trường danh tiếng mà đúng chất con nhà giàu mới có thể theo hoặc không lực học phải thật trâu bò mới có thể vào. Choi Woo-je thì chắc chắn là kiểu người thứ hai rồi, ngày hôm ấy khai giảng năm học mới, Woo-je tập tễnh bước vào trường sau một tối bị bạo hành, em tưởng chừng sẽ gục ngã ở cổng vì mệt và đau thì may sao Hyeon-joon đã đỡ được em.
Hắn và em ngay khoảnh khắc ấy như đã có một sợi chỉ đỏ xẹt ngang cuốn lấy vậy.
Chỉ một thời gian ngắn sau, em và hắn chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, em đơn thuần nghĩ rằng hắn là một con người bình thường mộc mạc, giản dị yêu em mà thôi, chỉ cần em cố gắng nhiều hơn nữa mỗi ngày, là em có thể xứng đôi với hắn.
Như mọi ngày hắn vẫn chờ em tan học, nhưng hôm nay có việc nên em ra trễ hơn, vừa mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đợi mình ở cổng, em toan chạy đến thì một người phụ nữ trung niên, cả người toát ra khí chất sang trọng bất phàm tiến tới Hyeon-joon trước, bà ấy lớn tiếng trách mắng hắn chuyện hắn bỏ mặc công ty, bỏ mặc luôn vị hôn thê bà đã sắp đặt để tới với một kẻ khố rách áo ôm như em.
Gửi lại một tin nhắn bản thân không về cùng được, em lẳng lặng quay người ra về bằng cổng sau.
Em và hắn - khoảng cách bản thân có cố đến chết cũng khó có thể tương xứng.
Từ đó trở đi, Hyeon-joon mất liên lạc với người hắn yêu, em tìm mọi cách tránh mặt, không trả lời điện thoại, dường như đang dần dần biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Cho tới ngày hôm nay, đàn em hắn đi đòi nợ mới biết lão già tệ nạn ở khu ổ chuột này chính là chú em - người em đang sống cùng suốt những năm qua.
Hắn xoá nợ cho lão ta, với danh nghĩa đứng ra trả nợ hộ, nhưng điều kiện là có bằng việc lão bắt buộc phải gả em cho hắn.
Gả gán nợ nhưng là gán cho người mình yêu, đáng ra phải vui mừng chứ? Như người ta, bị gán còn bị gán cho người họ không yêu kia kìa.
Nhưng với Woo-je, em không chấp nhận nổi, gả gán nợ cho người mình yêu khiến em thấy bản thân thật nhục nhã, thật thấp kém, không xứng một chút nào, thà số nợ đấy cứ dồn lên đầu em trả còn hơn.
Đoàn xe rước dâu mới sáng đã đỗ dài hàng trăm mét trước cổng khu ổ chuột, Min-hyung và Min-seok thay mặt nhà trai đi vào đưa thêm sính lễ rồi đón em ra, tất cả đều nhanh gọn lẹ tới nỗi bản thân tới cổng mà em còn lơ ngơ.
Hai người bạn thân thiết của Hyeon-joon (cũng đang là một cặp vợ chồng son) đưa em tới xe hoa, mở cánh cửa ra lại chỉ có tài xế ở đó. Woo-je ôm hai hũ tro cốt của ba mẹ thở phào, tuy hạ được áp lực trong lòng vì không biết phải đối mặt anh như nào nhưng em lại thấy có chút thiếu thiếu, tủi tủi.
Phải rồi Woo-je à, em là đang gả đi để gán nợ chứ có phải người ta hỏi cưới đàng hoàng đâu mà đòi chú rể tới rước...
Bước chân vào tới cổng căn biệt thự cũng là em đã bước chân vào tới hào môn danh gia vọng tộc, Min-hyung và Min-seok đưa em tới cửa nhà thì cũng là lúc Hyeon-joon được Jeong Ji-hoon cùng Sang-hyeok đưa về tới. Vội vội vàng vàng chạy vào nhà, hắn cười xoà hỏi em có mệt không? Có khó chịu chỗ nào không? Hay đoàn rước dâu nay có vấn đề gì không? Rồi xin lỗi em vì bản thân không thể tới rước em do gặp một số chuyện gia đình gấp. Em cũng chỉ gật đầu vâng dạ cho qua chuyện.
Mọi người biết ý ra về hết, căn nhà giờ chỉ còn hai người ngồi trên sofa, Hyeon-joon ôm lấy em trong lòng, cả người hắn toát ra vẻ hạnh phúc tột cùng, cuối cùng hắn cũng đã có được người hắn yêu trong tầm tay của hắn.
Chỉ có bốn người kia mới biết, hôm ấy hắn không đi đón dâu được là vì chuyện gì...
Ba ngày sau khi gả em đi, lão già kia đã bỏ mạng vì rượu.
Lão ta say xỉn và gây sự với một đám côn đồ, bị chúng đánh cho túi bụi, ngỡ chỉ là một trận đòn cảnh cáo, nào ngờ lão ta ngã đập đầu vào tảng đá, chết tươi tại chỗ. Đám côn đồ kia còn "tốt bụng" chôn lão luôn ở phía sau ngọn đồi.
Bà Moon cũng có chút thay đổi trong cách cư xử với em, dần dà tất cả mọi người trong gia đình chồng đều tốt với em mỗi khi em được Hyeon-joon đưa về chơi, nhưng em thấy đó chỉ là sự gượng ép cho phép lịch sự nên em không vui chút nào dù cho trong lòng cảm thấy có chút ấm áp khi bản thân được coi là con người, không như khoảng thời gian dài sống với lão già kia, em chỉ được coi là công cụ kiếm tiền, công cụ để lão ta đánh đập mỗi khi say xỉn thua bài.
Hyeon-joon cưới em về, hắn không yêu cầu em làm bất cứ điều gì cả dù trong nhà không thuê người giúp việc, hắn cưng chiều em như một ông hoàng, từ việc nhà cho tới kiếm tiền, hắn đều không cho em động tay dù chỉ một chút.
Nhưng em vẫn cứ không nghe, trong suy nghĩ nặng nề của em thì em gả tới đây để gán nợ chứ có phải gả để hưởng thụ đâu...
Em chăm chỉ làm việc nhà nấu nướng đúng như chuẩn mực một người vợ, em còn định đi làm nhưng Hyeon-joon mắng em không được phép, hắn sợ nếu em ra ngoài làm sẽ không yên với lão già kia, em ra ngoài làm thì công sức hắn chăm bẵm cho em mãi mới lên cân sẽ đổ sông đổ bể, hắn sợ em mệt, hắn sợ rằng em sẽ lại lao đầu vào mớ bòng bong công việc như lúc xưa.
- Anh cầu xin em, đừng làm khó anh nữa.
Cẩn thận xé vụn tờ giấy khám, Woo-je thả hết chúng vào bồn cầu xả đi, bảo sao em ngày càng đau, người ngày càng yếu. Nén hơi thở dài bước ra ngoài, việc này em nên giấu thì hơn, chứ đề Hyeon-joon biết, em sợ rằng sẽ thêm chuyện xảy ra. Giờ có trị thì cũng chả cứu vớt được gì, nên kệ đi, dù sao cũng bớt gánh nặng cho người em yêu.
Trong ngăn tủ bí mật của em, những dòng chữ trên tờ giấy note vàng cam còn đang viết dở...
.
.
Mùa đông năm ấy, tới nhanh hơn thường lệ và em cũng ra đi nhanh hơn dự kiến ban đầu...
Hắn quỳ thụp bên nấm mồ em dù trời mưa rả rích. Ôi cái cơn mưa mùa đông nó mới ảm đạm làm sao, lạnh lẽo làm sao...
Tự trách tự giày vò bản thân tới bê tha, hắn không thiết gì nữa, cả ngày chỉ nằm ôm tấm ảnh em cười mà khóc lóc quằn quại, không ai có thể khuyên can, không ai có thể ngăn cản hắn.
Hắn điên cuồng đập phá căn nhà, em đi khỏi không để lại gì, dù chỉ một chút tình yêu sót lại trên những tờ giấy nhỏ như người ta cũng không có, hắn lại càng phá hủy điên dại hơn, nỗi đau của đôi tay rỉ máu không thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng.
Chiếc ngăn kéo bí mật nho nhỏ rơi ra khỏi chiếc tủ đầu giường đã tan nát, hắn cầm chiếc ngăn kéo nhỏ như chiếc hộp lên mở ra, trong đó là một bức thư nhỏ cùng những tờ giấy note màu em và hắn yêu thích đang còn chưa viết xong hết.
Bức thư nhỏ là những lời xin lỗi em dành cho hắn, hắn khóc oà lên gục ngã, hắn nào chê em là gánh nặng đâu? Sao em không nói cho hắn biết!
"Anh lại về muộn rồi!"
"Ai cho anh uống rượu? Uống một ít thôi đấy!"
" Nhớ uống thuốc bổ, anh cứ không chịu nhớ thì ai nhớ cho anh?"
"Uống ít cà phê thôi, đi ngủ đi"
"Nhớ tưới cây đó"
"E hèm, đồ lạnh không nên ăn nhiều"
"..."
Những tờ giấy note rơi lả tả dưới sàn, nước mắt hoà cùng máu rơi tý tách bên cạnh, có lẽ hắn không ngờ được rằng em khó chịu với hắn không phải vì em ghét hắn, em vẫn rất yêu hắn, luôn yêu hắn, cho tới chết thì em vẫn luôn trao trái tim chân thành cho hắn, chỉ là em thấy mình không xứng mà thôi.
Cuộc sống Hyeon-joon lại diễn ra như bình thường, nhưng trong căn nhà đó mọi thứ đã được thay gần như mới toàn bộ. Những tờ giấy note vàng cam loang lổ vết máu dính trên đó được dán khắp nơi trong căn nhà một cách đúng vị trí, vài tờ đang viết dở đã được thêm nét chữ mới vào, những tờ trống thì cũng đã được ghi đầy đủ lên đó.
- Sống không có em khó thật Woo-je à, nó khó như việc anh tìm em lúc trước vậy, nhưng khác là bây giờ cũng như mãi mãi anh không thể tìm được em nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top