và một lúc nào đó
em cảm thấy mọi thứ thật xa lạ.
tất cả đều chậm rãi trở nên tốt đẹp hơn, chỉ có em vẫn mãi ngây ngẩn một chỗ. đến nỗi em cảm giác mọi người như sao sáng trên trời, còn em như vũng lầy sau cơn mưa mà ai cũng ghét bỏ. họ rực rỡ, tỏa sáng ở một nơi em chẳng thể với đến.
rồi đến khi em chỉ có một mình, vẫy vùng trong nhơ nhuốc của tâm trí. em không thể nói, không thể la cũng chẳng gào khóc. em không biết nữa. em không thể nào biết rốt cuộc mọi thứ từ khi nào đã lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.
29.8.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top