seasons_w2e
"ngày mai sẽ tốt hơn thôi, anh tin là thế"
anh từng bảo em vậy và em đã tin anh bất chấp dù cho ngày mai có thế nào. em đã tin anh dù đó chỉ là lời anh khẽ an ủi một người đang vẫy vùng trong đau khổ mà thôi.
em cũng đã từng tin em là ngoại lệ đầu tiên của anh. thật nực cười, anh nhỉ? em đã không còn nhớ nỗi lúc ấy anh đã trả lời thế nào nữa. em chỉ còn nhớ đêm đen đã phải lùi bước trước những chùm pháo hoa nở rộ sáng chói và có em cười thật khẽ trước màn hình điện thoại.
anh cũng đã từng nói anh sợ em đột nhiên biến mất nhưng chính anh lại làm điều đó, daleth ạ. em không dám trách anh, vì em đã chẳng tốt lành gì.
sau tất cả, em vẫn mù quáng tin từng lời anh nói vô điều kiện. em không còn kể với ai đó về anh, về lời anh nói, về cái cách anh đối xử với em. mà chỉ còn em tự thu mình lại, chậm chạp nhấm nháp những điều anh đã bỏ lại. trông em thảm nhỉ?
em rất tò mò về cuộc sống sau này của anh, về hình dáng mà anh trở thành. và em tò mò liệu anh có còn nhớ tên của em hay không?
cuối cùng, em vẫn hèn mọn như vậy.
cuối cùng, anh sẽ chẳng bao giờ biết em đã đợi anh biết bao mùa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top