ông nội
vừa rồi ông nội em mất, trong cái không khí tưng bừng ngày xuân sang ấy. cây mai ông nội trồng nở vàng rực đến vậy, mà ông chẳng thể nhìn thấy nữa.
ông mất ở nơi bệnh viện lạnh lẽo, chẳng có ai kề cạnh lúc cuối cùng. không một lời nhắn nhủ, có lẽ chính ông cũng không ngờ được ngày này.
một giờ hơn sáng ngày mùng sáu tết giáp thìn, em cứ vậy mà mất ông nội. lần đầu tiên trải qua nỗi mất mát lớn như thế, đại não em còn chưa kịp tiếp nhận thông tin, đã vội lao đi trong đêm tối mịt mù.
bốn giờ hơn, tiếng còi cấp cứu vọng về như đâm từng nhát một vào tim. sự mất mát ấy chầm chập dâng lên rồi òa nức nở. ông nội cao lớn, khỏe mạnh đến vậy, giờ lại cần cả nhà khiêng về.
rồi em chẳng còn ông nội nào sẽ dẫn em đi thăm ruộng bắt chuồn chuồn, sẽ dẫn em đi câu cá giữa trưa hè nắng bể đầu, cũng chẳng còn ông nội cười hiền hứa mùa hè sẽ dẫn em đi câu vì chỉ để cho con cá nó còn ăn tết.
ông nội em, mấy chục năm cuộc đời sống hiền từ như vậy lại chẳng kịp hưởng phúc. ông nội tốt đến vậy, lại chẳng thể sống lâu trăm tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top