no title.
để trời hoàng hôn bừng ánh lửa thiêu thân em ngây dại thành tro bụi, để đại dương mang chút tàn tro sót lại hòa cùng biển xanh vô tận. đưa em về với nơi chân trời xa xôi vô định, mặc cho bóng tối nơi đáy đại dương sâu thẳm nuốt chửng.
em sẽ quên,
quên mình là ai,
quên đi thế gian này khắc nghiệt đến nhường nào.
một khắc em được là chính mình, làm chủ cuộc đời mình. đem thân tê dại gieo xuống biển sâu bạt ngàn, để ở một khoảng khắc nào đấy, khi rơi xuống vách đá cheo leo, trong mắt em là ánh hoàng hôn đỏ rực, em sẽ chết trong ánh chiều tà, để tâm trí cho rằng một thoáng em đã rực rỡ thế nào ở nhân gian.
không đau thương, uất hận. một đời thư thả đắm chìm trong cơn sóng êm đềm, để hồn em thấm đẫm sắc vàng cam ấm áp. rồi ngày mai, khi trời vừa hửng sáng, sẽ chẳng còn em, và vài tuần sau đó nữa, sẽ không còn ai nhớ về một em từng hoạt bát, vui vẻ đến nhường nào. dáng vẻ yên tĩnh cuối cùng ấy, chỉ em và đất trời trông thấy. tiếng nức nở thâu đêm, cũng chỉ có em và mảnh trăng treo ngoài hiên nghe thấu.
nếu có kiếp sau, nguyện trăm năm làm hoa cỏ, nở nở tàn tàn, hoặc là mây gió vô ưu vô lo chậm rãi trôi qua khoảng trời cao vời vợi, không âu lo, muộn phiền.
năm dài tháng rộng, biển người rộng lớn đấy vẫn chẳng có ai nguyện ôm em thật chặt. từng ấy người bước qua đời em thế mà không ai có thể xoa những vết sẹo chằng chịt.
nhưng rồi em chẳng còn quan tâm đó là ai nữa, tích đủ mệt mỏi liền muốn rời bỏ nơi này. vừa hay hôm nay trời đẹp, bỏ lại sau lưng, em đi làm điều mà em mong muốn.
-
24.9.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top