nhầy nhụa ấy
em thấy lòng mình trống rỗng. hai giờ sáng, bầu trời đen kịt kia chẳng mấy chốc nữa sẽ lại sáng bừng. cái ánh bình mình rạng rỡ tựa như thiêu đốt hồn em thành tro bụi, soi mói những mảnh đen kịt trong em.
đôi khi em tự phơi mình trong cái nắng gắt gỏng ấy, để em chết trong cái rực rỡ muôn màu. thứ rực rỡ chói lòa vĩnh viễn không bao giờ xua đi được mảnh đen ngòm ấy của em, lại như bóc trần, phanh phui những nhầy nhụa ấy. để cho tất cả thấy dáng vẻ dần bị nuốt chửng của em. yếu ớt và vô lực. khi nhầy nhụa kia nhấn chìm, trong em chỉ còn những hoang tàn và hỗn độn, tâm trí em trống rỗng mặc cho dòng nước ấm nóng kia vẫn chảy dài trên gò má.
em không thích nơi này, chưa bao giờ thích. hoặc có lẽ là em không dám. thế gian này muôn hình vạn trạng, lại rạng rỡ muôn màu. còn em chỉ mãi vẫy vùng trong chính vũng lầy của mình, em chẳng tài nào thoát ra được.
người em đau, bụng em quặn lại. em chẳng còn có thể biết là do đến ngày hay là đau bao tử, hoặc có lẽ là cả hai. đắm mình trong dòng nước lạnh buốt, em không thể thở, cũng không thể thét gào. đôi mắt em ngây dại nhìn vào một khoảng không vô định. mặt nước dập dìu, êm đềm.
em sẽ chết sớm thôi, chỉ cần chờ thêm một lát nữa thôi. sắp rồi.
20.3.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top