ngủ
trong đêm tối, em thẫn thờ nhìn vầng trăng tròn treo ngoài khung cửa sổ. ánh trăng vụn vỡ rơi trên những tờ giấy lộn xộn, soi rọi hồn em rỗng tuếch. em không cảm thấy gì cả, dẫu cho đôi mắt đã mệt nhoài và đôi tay đã mỏi nhừ. em không ngủ, vì em mệt, vì em lo, vì... mọi thứ.
em thôi băn khoăn về cuộc đời, trở về với thực tại. khi em còn ngồi hoài bên khung cửa sổ đầy gió lạnh và ánh đèn bàn lẫn trong cái màu cam vàng nhàn nhạt của đèn đường, mặt bàn đầy sách vở cùng tâm trí rối bời. em chẳng còn có thể viết, bởi lòng em chẳng còn gì. khi mà vô vàn thứ vội vàng ập đến, em chỉ có thể quay cuồng bên những đống giấy dày trong vô vọng. cái tiết trời lạnh lẽo của những ngày cuối năm ùa vào, xoa mắt em đắng và thổi thân em lạnh tanh.
có lẽ em vẫn sẽ ngủ và dậy khi trời vừa hửng sáng, nhưng rồi một ngày nào đó, em sẽ ngủ và không bao giờ tỉnh dậy dù cho nắng gay gắt thiêu em thành tro bụi, dẫu cho gió có thổi em đến muôn nơi.
em sẽ ngủ, ngủ suốt trăm năm.
20.12.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top