mang cũ kĩ kia dẹp gọn lại...
những rực rỡ muôn màu trên nền trời đen kịt kia đầy ắp trong đôi mắt.
người đã thấy chưa?
một dương gian tấp nập phút chốc ngập trong chói lòa, và năm mới lại đến. có lẽ em vẫn thở, vẫn cứ bình thường thôi.
nhưng người ơi, hai năm rồi đấy. hai năm, với em lại lâu đến mức em chẳng còn có thể nhớ trọn vẹn. những mảnh vụn vặt chồng chéo lên nhau, chắp vá thành từng đoạn nhỏ xíu để ôm lấy tâm trí đã rã rời.
năm mới rồi, chỉ cầu cho mọi người đều bình an, mong người cũng bình an nhé. để sớm mai nào đấy, em lại cùng chú kì lân của mình đi tìm người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top