hôm nay không mưa,

nhưng vẫn nhớ anh như mưa dầm rả rích. vừa vui sướng vừa đau lòng...

.

kim namjoon,

giờ em mới muộn màng nhận ra hóa ra thiếu niên đương độ đôi mươi mà em từng ngây ngô thích đã có vài sợi tóc bạc. trông anh vẫn vậy, dĩ nhiên là đường nét rắn rỏi hơn nhưng khi em nhìn thấy trên mái tóc húi cua ấy đã vô tình tô điểm vài sợi bạc trắng, em mới nhớ rằng

à, thiếu niên mình thích đã sớm thành một người đàn ông trưởng thành rồi.

trong khi em vẫn chỉ còn là một cô nhóc chật vật với những vấn đề của chính mình. em mới độ trăng rằm, mười mấy tuổi tò mò thích một người là chuyện dễ hiểu. nhưng em khác, em thích anh từ hồi em bé xíu xiu, còn chưa biết tình yêu là dáng vẻ gì.

em ngô nghê thích anh lâu đến vậy, bị la mắng cũng vẫn âm thầm mỏi mòn ngóng trông bóng hình của anh trên màn hình tivi đã cũ. tuổi thơ em rất tẻ nhạt, vì có anh mà có thêm phần nào vui vẻ.

sau này em lớn, mà cũng không hẳn. cái độ trăng tròn này nói lớn không lớn, nhỏ thì càng không nhỏ. ương ương bướng bướng vậy mà vẫn rất mực kiên trì thích anh. em cảm thấy đây chính là một loại may mắn, nhưng... cũng là một loại hình phạt vô hình nào đó đè nén em.

anh đã thành người đàn ông trưởng thành, đã đến lúc lập gia đình mà em vẫn là cô bé mài mông trên ghế nhà trường từ sớm tinh mơ đến tối mịt mù. em rất muốn đến concert, muốn đến fan meeting, muốn có thể gặp gỡ,... muốn rất rất nhiều. em lại quá nhỏ tuổi, không có khả năng làm chuyện đó. vừa bất lực vừa vội vã vì sợ anh không chờ nổi, sẽ từ từ rời đi và em vĩnh viễn không chạm tay đến được.

namjoon, em nhỏ tuổi, chỉ mãi quẩn quanh nơi sài gòn phồn hoa này, chưa biết tí ti gì về thế giới rộng lớn ngoài kia. dù hàng vạn lần em muốn nói,

thế giới của em rất nhỏ, vừa vặn 1m81.

nhưng em không làm thế, vì nghe rất mù quáng. em muốn thích anh bằng cả lí trí và tâm can mình, vậy nên em muốn đi thật nhiều, ngắm nhìn mọi quang cảnh trên đời. sau đó mới dõng dạc bảo rằng,

em đã đi rất nhiều nơi. nhưng vẫn vậy. thế giới của em rất nhỏ, vẫn vừa vặn 1m81.

hy vọng người vẫn có thể chịu khó chờ em chút nữa, chờ em trèo đèo vượt biển đến tìm người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #um