hạ.
là người tình trong đôi mắt, hay chỉ là em - một mảnh xuân thì dưới trời hoàng hôn bừng ánh lửa. em - ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt nơi lòng ngực phập phồng, ánh lửa lập lòe đốt cháy thân tôi ngây dại. mắt em tròn ướt đẫm trong suốt tựa mặt hồ của sắc thu buồn man mác, môi em thoa son kiều diễm một vầng trăng khuyết, và váy em nhuộm đỏ màu chiều tà.
bỗng, là mắt tôi mờ hay em hóa hư vô, em như mờ dần trong chút nắng cuối cùng của mùa hạ nóng ran.
rồi trời tắt nắng, đêm buông.
tôi ngẩn ngơ vô định nhìn về một mảnh xa xăm, chẳng có em. hoàng hôn mang em đi mất, khuất sau những tòa bê tông cao vút, sau những đóa phượng đỏ sắp tàn.
phượng tàn và hạ đi mất.
chuyện đôi mình khép lại khi thu đến hạ tan. và dẫu có là năm sau hay mười năm đi nữa, cũng chẳng còn một mùa hạ có chúng ta cùng những dấu yêu ban đầu.
chuyện đôi mình
chẳng ồn ào, rực rỡ
êm dịu tựa mây hồng
chỉ là mây lại mỏng
đôi mình rơi xuống,
hóa hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top