em sẽ ổn thôi mà
em chỉ vừa mười mấy tuổi thôi, cái tuổi ngây ngốc chưa biết gì cả. cái tuổi ngô nghê cắp sách đến trường, ồn ã trải qua vô vàn mùa hè rực rỡ. vài ngày nữa thôi, bọn trẻ ngô nghê ấy sẽ đón lấy kì thi quan trọng đầu đời. em nói thật, em chẳng sợ mấy đâu. em cũng đôi phần tự an ủi rằng dẫu có rớt cũng không sao cả, rớt thì học trường tư.
nhưng ở tuần cuối cùng, lúc mà hàng nghìn học sinh khác đang chạy nước rút lần cuối, em lại đổ bệnh. em chẳng biết vì sao, chỉ là một ngày cực kì bình thường, khi mà ánh ấm áp phủ đầy, em thấy rất rất mệt. lúc ấy em biết mình sắp xong rồi. thân xác em mệt, tâm trí em cũng mệt nhoài. tiếng đồng hồ rơi từng nhịp thật đều vang lên trong cái bóng tối ngập tràn, một ngày nữa lại đi qua. những tăm tối kia lại ùa về, vây lấy, em không thể vùng vẫy, cũng gần như chẳng thể thở. em không thể làm gì hết.
có đôi khi, em rất bực chính mình, bởi em quá mệt để học. tâm trí em rối bời, rồi em buông lơi để hồn trôi dạt giữa những hối hả. em còn cho mình hôm nay, ngày mai, và ngày kia nhưng em không tài nào cầm nổi cây bút. cơ thể em vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng thời gian chẳng vì ai mà nán lại, càng không phải vì em.
em có muôn vàn lí do để yêu mình, nhưng cũng có hàng triệu lí do để trầm mình trong cái sâu thẳm buốt lạnh kia. em vẫn cố gắng tin rằng ngày mai sẽ khác, sẽ tốt hơn.
từng giọt nặng trĩu rơi xuống thềm lá rơi đầy, rồi chậm rãi khô đi dưới cái cháy bỏng cuối cùng của một chiều đầu hạ.
24.6.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top