em biết...
em biết, mắt em sẽ khô sẽ rất đau nếu em khóc.
em biết gối sẽ ướt mèm, và chăn cũng thế.
làm sao em có thể không biết?
nhưng em cứ khóc hoài khóc mãi, chắc vì em cảm thấy đau lòng quá. muôn vàn suy nghĩ ập đến, nhấn chìm tâm trí sớm đã mệt nhoài.
em biết đời chẳng ngắn chẳng dài, cớ vì gì trong em chẳng thể sống như nhành hoa dại vẫn luôn kiên cường đón nắng.
em biết, biết rõ.
rồi em vẫn cứ ngẩn ngơ, vô lực nhìn hồn dần héo úa, và tan đi trong cái chói chang rạng rỡ của sớm mai kia.
28.8.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top