em


em vẫn vô vọng tìm kiếm chính em. trong cơn mơ mỗi đêm về, em vẫn thấy mình chạy mãi trên thảm cỏ bạt ngàn.

vô định,

mơ màng.

dưới cơn nắng chói chang đấy, em thấy như bị thiêu rụi, bỏng rát. nắng thiêu thân em thành cát bụi, theo gió trời phiêu bạt khắp thế gian.

rốt cuộc, em vẫn không có chốn về.

bừng tỉnh, em thấy mình trong gương rũ rượi và ướt mèm. trong đôi mắt ấy, tăm tối và đen kịt.

tấm gương trên tường kia lạnh lẽo và tĩnh lặng, phản chiếu em cố gắng vật lộn với những tối tăm vây quanh.

tiếng vỡ vang lên giữa trời đen kịt. ý em không phải là cái gương kia.

hồn em vỡ tan, nát tươm để ánh trăng thuần khiết kia ngập đầy trong lồng ngực.

.

em không thể yêu chính mình,
khi ngay cả em còn chẳng biết mình là ai.


31.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #um