d.
chẳng có lý do nào cả.
chỉ là,...
em chợt nhớ đến anh.
khi mà saigon nóng như đổ lửa, và se lạnh khi về đêm. trong cái nắng gắt gỏng hay những đêm gió se lạnh, em sẽ mơ màng nhìn lên vòm trời cao vời vợi kia, và nhớ những đêm hè cũ kỹ ấy.
con người không ngừng bước tới, vì vậy nên khi ta chợt ngừng bước, ngoảnh lại thì những ký ức tưởng chỉ vừa mới hôm qua thôi đã xa xôi đến vậy. em chậm chạp nhẩm lại, em chẳng còn có thể xác định ngày tháng mà em lạc mất anh. em chỉ có thể nhớ, đó là một mùa hè oi ả. trong mùa hè ấy, anh đã bỏ em lại hoặc có lẽ là em đã rời bỏ anh. để bây giờ trong em vẫn day dứt về một mùa hè xa xôi kia.
nếu biết hôm ấy là lần cuối, có lẽ em sẽ dịu dàng hơn chút, bởi khi ấy, em vẫn sẽ nghĩ rằng anh chẳng để ý đâu. nhưng em đã lầm, hình như anh đã suy nghĩ khá lâu rồi mới bước khỏi cuộc đời em.
lần cuối, anh vẫn cố gắng đối đãi với em dịu dàng đến thế.
bây giờ, khi mà những bộn bề kia lại ập đến, vây quanh. chẳng còn có anh kề cạnh, em chỉ có thể tự ôm lấy mình trong đêm đen kia. chỉ có thể đọc lại những mảnh tin nhắn đứt đoạn kia. và lúc đó, em sẽ khóc thật to, vì bên kia màn hình từng có người nhẫn nhịn em đến vậy.
mùa xuân này rồi cũng sẽ nhường chỗ cho mùa hạ chói chang kia, em sẽ gác lại những bộn bề kia, và cả anh. em hứa. em sẽ rạng rỡ hơn những đóa hướng dương kia, sẽ hạnh phúc, và sẽ tự yêu chính mình. để một ngày nào đó, lỡ như em gặp lại anh, anh cũng sẽ phải bật thốt lên rằng cô bé mít ướt mùa hè năm đó biến mất rồi.
.
nhưng,
em thật sự lạc mất anh rồi.
21.2.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top