29.10

thứ bảy, 29.10.22.

sáng nay em chỉ học mỗi hai tiết, giữa khoảng dần chuyển trưa em đã được về. may thay hôm nay em cũng chẳng đi học thêm, em có cả ngày dành cho bản thân. đúng hơn là hai mươi mốt giờ của riêng em.

hôm nay em nghỉ nhưng mẹ lại bận hơn cả, nên cơm tối là do em đứng bếp. vài món giản đơn cũng ngốn cả buổi chiều, nhưng em cảm thấy thoải mái thật sự. làn gió dịu dịu thổi qua tán lộc vừng già cỗi, thổi qua giàn mồng tơi xanh mướt, lay động cả một khoảng sân nhỏ. 

cả tuần dài đằng đẵng, em chỉ mong mỗi ngày thứ bảy - ngày em được nghỉ ngơi thật sự. nếu mệt sẽ liền nhắm mắt đi ngủ, chẳng phải lo âu việc bài tập đã xong hay chưa, nếu buồn chán sẽ đọc sách, sẽ vẽ vời một cách tự do nhất. em sẽ là chính mình từ ban trưa đến rạng sáng chủ nhật, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, hay dẫu có thật im lặng, vẫn sẽ là sự bình yên em ước ao. không ồn ào, vạn vật chìm vào sự yên lặng vô hạn cho đến khi tiếng lá xào xạc ngoài hiên phá vỡ. 

giữa khoảng tĩnh lặng ấy, em có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều, lúc đấy em cảm nhận được sự sống trong em vẫn luôn hiện hữu, khi ấy, mọi tế bào trong em đều muốn hưởng trọn khoảng khắc ấy. và khi đấy em sẽ ngộ ra rằng thế gian này dịu dàng đến thế.

em, um.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #um