23:32
ra chơi sau cơn mưa bất chợt, sân còn đọng những vũng nước nho nhỏ, vài giọt mưa vẫn rơi tựa lưu luyến lá phượng nhỏ rơi đầy.
ngỡ ngàng, mưa tạnh nhưng mắt em ướt nhèm, đỏ hoe. tôi trông thấy em vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ xíu mềm mại, rồi em tựa vào vai bạn mình, thút thít, khóc to. tiếng em vỡ òa nức nở chìm trong cái ồn ào của giờ ra chơi.
tôi thấy em tựa lưng vào bức tường lạnh, vô định nhìn nền gạch men đã cũ. em không nói, cũng thôi những tiếng rên rỉ đứt quãng. thể như em nghĩ về cuộc đời em, về chuyện buổi sáng, chuyện lúc nãy hoặc thậm chí là còn lâu về trước nữa. sau đó chân mày em nhíu lại, cố sức lấy tay lau đi nước mắt. tôi nghe bạn em hỏi nhưng chẳng nghe được câu trả lời, em nhìn họ rồi lại rưng rưng. em như muốn gào với họ là đừng nói nữa, nhưng em không làm thế. em nghe và tôi nhận ra đáy mắt em thật u ám.
tôi nhớ, nhớ em của những hôm nắng dịu, nhớ em của hoạt bát. lần đầu tiên tôi thấy em khóc một cách công khai như thế, có lẽ em thật sự sụp đổ sau mọi thứ. nỗi uất ức tích tụ dần rồi ngay lúc đó, mọi thứ trào ra hóa thành nước mắt mà lăn dài.
thương em, thương những hôm sáng đèn thâu đêm, thương những lần em vô lực ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt.
ghét em, ghét những lần em tự cấu mình, ghét những khi em bỏ bữa, không thương mình.
tôi đứng đấy, ở nơi em chẳng thể trông thấy, lực bất tòng tâm nhìn em từng chút vụn vỡ. rồi tôi biết, một ngày nào đó, em sẽ đi, rời khỏi nơi này.
9.10.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top