22:38
chân em đau buốt, dường như hận không thể tự mình bẻ gãy. tuổi đời em còn trẻ, chưa đến ba tháng trước mới vừa tròn mười x. cái tuổi chập chững từ bước chậm rãi đi trên con đường trở thành người lớn ấy em lại muốn chết đi. chết ở nơi biển cả rì rào tiếng sóng, hay ở thảo nguyên rộng lớn trải dài bạt ngàn. một nơi mà chẳng ai có thể tìm ra em.
em không buồn đâu. là lòng chợt trống rỗng, không vui không buồn, cũng không nghĩ nghĩ suy suy suốt cả đêm dài. chỉ là nó không phải là cái bình yên mà con người ta thường mong ước, chẳng ồn ã nhưng đầy lo sợ thể như khoảng tĩnh lặng trước cơn giông bão.
em cũng chẳng khóc đâu. nhưng mi mắt em ướt nhèm, có lẽ chân nhức quá, mà cũng có lẽ em cảm thấy việc tồn tại ở nơi trần gian này thật mỏi mệt.
rồi mai em sẽ chết, khi bình minh ló dạng nơi trời đông. lặng lẽ để cho thứ nhầy nhụa nhấn chìm, rời khỏi những rực rỡ hão huyền kia.
.
ở một nơi mà "rạng rỡ" ấy không thể chạm đến được. nơi thân em về với đất trời.
___
có chuyện thật chuyện không, và "em" bao gồm nhiều thứ hơn điều nó thể hiện.
19.9.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top