,
hôm nay em vẫn thế, vẫn sáng năm rưỡi tối chín giờ ba điểm một đường.
mắt em xót, tai em ù và tay em tựa như sắp phế. vết chai xấu xí lại xuất hiện do thói quen cầm bút không đúng. đầu em đau, từng dây thần kinh căng cứng. và mỗi khi đêm về, sau khi chạy xong ca học cuối cùng, em lại tất bật với những bài tập chồng chất do thời khóa biểu vô lý.
cuối cấp, ngoảnh lại vẫn vô thức hiện lên những cô cậu học sinh bừng sức sống chạy nhảy cười đùa, cứ như thể người vùi mặt học quên ngày đêm chẳng phải là em. cúi đầu, em nhận ra quyển tập chi chít chữ lấm lem vài giọt lóng lánh. ánh đèn đường vàng nhạt hiu hắt kẻ lên bàn em một dải thật dài, chia đôi căn phòng thành hai nửa, một bên nhuộm vàng ấm áp, một bên lại bóng tối bao trùm. em ngồi đó, trên chiếc ghế cũ, chìm trong màn đêm của nửa căn phòng còn lại. thơ thẩn nhìn quyển tập hơi ướt, cuốn sách dày chưa khép lại cùng vài ba cây bút lộn xộn trên bàn.
tóc em đã dài chấm vai, từng giọt nước lạnh buốt thấm ướt áo em cả một mảng. trời càng về đêm càng lạnh, gió thổi khẽ qua khung cửa sổ khiến lòng ngực em chợt buốt. đêm đen bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn em tạm gác lại bài tập, nặng nề gõ từng câu chữ. tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, tiếng thở dài vang lên khe khẽ rồi cũng chỉ có vầng trăng kia nghe thấy.
cây dao rọc giấy em cất mãi trong ngăn bàn lâu chưa đụng tới, cùng cổ tay hơi gầy tái nhợt vì lạnh.
hôm nay em vẫn thế, mức độ muốn sống vẫn thấp như mọi hôm. nhưng em chưa chết, mang thân tê dại đi nốt ngày mai. sau đó, em sẽ chết vào một ngày nào đó.
21.9.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top