P1


Vũng Tàu, một cơn mưa đêm giữa tháng 12. Cơn mưa đã gợi nhớ lại cho nó rất nhiều thứ. Và hiện tại, câu chuyện mà nó tưởng chừng như không có hồi kết bây giờ đã sắp phải đóng lại. Ngày xưa nó hay nói là thời gian sẽ trả lời tất cả, đến lúc này điều đó đã xảy ra thật rồi. Hơn 2 năm trôi qua, tất cả sẽ chỉ còn tồn tại lại ở những dòng nó sắp viết ra. Nó không hi vọng Em sẽ đọc được những dòng này, nhưng nếu Em có đọc được thì e cũng đừng buồn nữa nha, nó không đáng đâu.

Ngày cũ của quá khứ:

Ngày đó, cái thời mà fb đang bắt đầu thịnh hành và phổ biến, đi đâu cũng thấy người người fb, nhà nhà fb, fb everywhere. Và nó cũng phải là ngoại lệ với mạng xã hội lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Nếu như nhớ không nhầm thì khi nó bắt đầu sử dụng fb là đầu năm lớp 12 (khóa 2012-2013). Ngày đó cũng không khác bây giờ là mấy, nó vẫn hay ngồi yên 1 góc trong lớp, vẫn hay đeo phone nghe nhạc và lấy đt ra chỉ để onl chém gió.

Nó nhớ rõ cái cảm giác của ngày ấy, khi mà gia đình ko ai tin vào bản thân của nó, mọi người đều nghi ngờ cho rằng nó ko có khả năng đậu vào đc cấp 3 ở trường ĐTH, nên bắt nó phải nộp đơn thi vào trường NH. Nó lúc đó muốn học ở ĐTH vì bạn bè nó ở đó rất nhiều nó sẽ ko phải lạc lõng làm quen lại từ đầu. Đến lúc thi xong nó nhận đc kết quả còn ngoài cả suy nghĩ của gia đình, điểm thi của nó còn dư sức đậu vào ĐTH, nếu ko phải do cái sự cố trong lúc thi môn văn thì điểm còn cao hơn nữa rồi. Đậu đc cấp 3 rồi nó lại chờ đợi từng lời hứa phần thưởng của gia đình nhưng tất cả những gì nó nhận đc chỉ là con số 0, từng lời hứa hẹn cũng dần tan theo thời gian. Và nó cũng ko thể làm chủ đc mọi thứ ảnh hưởng đến bản thân đc nữa...

Hồi thi đậu vào cấp 3, nó vì ghét học lí nên đã tự ý chuyển từ lớp A qua lớp D, lại còn thêm cái lí do củ chuối là lớp D nhiều gái hơn (cái này là ảnh hưởng của tật mê gái từ nhỏ mất rồi). Vì là lớp D nên đến khi sang năm 12, lớp nó chỉ còn tồn tại lại 2 thằng con trai duy nhất sau khi quân số giảm dần từ 5 xuống. May mắn một điều là nó khá đam mê bóng rổ nên cứ giờ ra chơi là lại lê xác ra ngoài sân tập và lập team ngoài đó để tránh thấy cái cảnh Tây Lương Nữ Quốc đang diễn ra trong lớp. Có nhiều hôm mặc đồ sơ mi mà chơi hăng quá rồi đổ mồ hôi ướt đẫm cả người, nó còn được giáo viên ưu ái cho ra ngoài lớp luôn :v. Theo như nhận xét chung thì trong lớp nó học cũng ko đến nỗi tệ nên hầu như giáo viên ít khi để ý đến nó lắm :d.

Thôi lan man giới thiệu quá rồi giờ là lúc bắt đầu đây. Câu chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời giữa hè lớp 11 của nó. Dạo đó nó có thói quen là sáng sớm ôm trái bóng rổ lên trường tập luyện thể lực kiêm luôn cả nâng cao kĩ năng cá nhân (Nó ko hề hay biết rằng chính nó đã mở ra phong trào luyện tập này cho các khóa học đàn em phía sau ^^). Khoảng thời gian đó là lúc mà mấy em lớp 9 mới thi tuyển chọn đầu vào cấp 3 xong nên vụ điểm thi cũng đc cập nhập thường xuyên. Sân bóng rổ chỗ nó chơi nằm ngay gần cổng chính, mà bảng tin chính của trường cũng nằm ngay đó nên có sự tình gì xảy ra nó biết rõ lắm.

Lúc đó nó và Tuấn chó đang quân nhau vs trái bóng thì nhìn thấy 1 con bạn cùng lớp đang cắm cúi xem lấy xem để ở bảng tin. Nó thì ko quan tâm lắm nên kệ, còn Tuấn chó thì ngược lại, vứt trái banh ra cho nó rồi phi lại chỗ bảng tin để tám. Đến là nản vs thằng bạn, nó cũng đành nghỉ 1 chút để lại xem có chuyện gì. Hóa ra là hôm đó điểm thi của mấy em lớp 9 đc công bố nên con bạn cùng lớp lên xem điểm cho đứa em gái nhỏ mới thi xong. Không biết vì điều gì mà nó bước lại bảng tin, chỉ tìm xem điểm của những em nào có học ở trường THCS NAN thôi. Đột ngột mắt nó dừng lại ở cái tên Phương Trang thì phải (nói chung là ko nhớ rõ nữa), em này sinh năm 97 cũng học ở NAN lại tên Trang, nó chợt nghĩ có khi nào là cô nhóc ngày xưa nó trêu ko nhỉ.

Quay lại quá khứ một chút, ngày đó nó học lớp 9/3 ở trường THCS NAN, mà trường lúc đó chưa xây lại và nâng cấp như bây h nên 4 khối lớp phải chia nhau ra học. Lớp 8 và lớp 9 đc học buổi sáng, còn lớp 6 và 7 phải học buổi chiều. Một hôm đi học, nó phát hiện ra trên mặt bàn chỗ mình ngồi có chép phao môn gì đó của mấy e lớp 7 để lại mà nó đang ngồi ở bàn đầu đối diện giáo viên chủ nhiệm nữa chứ, ko khéo hiểu nhầm thì chết. Thế là nó liền xé một mẩu giấy ghi vào "trình độ quay tài liệu còn kém lắm em à" rồi nhét vô góc hộc bàn. Nó cười thầm thế nào rồi mấy đứa nhỏ cũng sẽ bái nó làm sư phụ cho xem và nó sẽ đc chỉ mấy em cách quay tài liệu chuyên nghiệp hơn. Cùng lúc nó viết giấy quăng vào hộc bàn thì nhỏ Ngọc ngồi bên cạnh nó cũng làm y như vậy, nhưng đc cái là bên đó chị em con gái viết vs nhau chả bù cho 2 thằng đực rựa bên nó. Chẹp chẹp ước gì nó đc đổi chỗ qua bên đó nhỉ, con gái con lứa gì mà viết hẳn kute rồi dễ thương lên mặt bàn làm tò mò ứ chịu đc. Ông trời dường như hiểu đc nó đang muốn gì thế là 1 vài ngày sau thằng nhóc đó đã đc ưu ái chuyển đi chỗ khác để cho con bé kia dịch ra đó (cái con bé đang viết giấy vs nhỏ Ngọc ấy). Nhận ra đc điều đó nó đã kịp chào hỏi ngay vs con bé đó rồi, mà người chủ động lại là con bé đó chứ :v.

Nhưng rồi mọi mẩu giấy đã chấm dứt, khi trường có tổ chức 1 buổi giao lưu giữa 2 lớp kế cận nhau vào sáng sớm của ngày thứ 7. Cụ thể là một nửa lớp này sẽ qua nhập chung vs một nửa lớp kia rồi tham gia giải câu đố và hát hò giao lưu. Mà thế méo nào lại chia con trai riêng con gái riêng mới buồn chứ, nó ngán ngẩm ngồi nhìn cái đám đực rựa lớp bên mà thầm trách trời trách đất tại sao lại để xảy ra cơ sự này (haizz...). Nó cứ thế ngồi mơ màng nhìn ra ngoài sân trường đc gần nửa buổi rồi mới chợt nhận ra là hình như đang thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Giật mình tá hỏa ra là lúc sáng nó quên ko lấy mấy mẩu giấy ở trong hộc bàn chỗ nó ngồi mà hiện tại đang bị bọn lớp kia chiếm đóng. Thôi xong thế là xác định đứt liên lạc từ đây, nó ủ rũ nằm xả lai luôn lên bàn ko màng đến thế sự nữa...

Quay lại tiếp tục vs thời kì cấp 3 của nó thôi, vừa nhìn thấy cái tên Trang mà lại học ở NAN, nó nhẩm tính năm sinh thì cũng trùng nữa có khi nào là người quen cũ ko nhỉ. Đứng nghĩ chắc đc mười mấy giây nó cũng chả buồn nghĩ gì nữa cho mệt óc, thôi thì quay lại tiếp tục vs trận bóng còn giang giở kia. Rồi từ đấy về sau nó hoàn toàn ko nghĩ gì đến cái tên đó nữa cũng như là việc tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ. Lớp 12 cuối cấp rồi hơi đâu mà nghĩ mấy chuyện lung tung đó nữa. Nói thế thôi chứ thực ra nó cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện học hành là mấy, vì nó lúc đó ko hề có một chút động lực mục tiêu nào cho tương lai, tất cả chỉ là con số 0. Nó cứ mãi u mê trong cái vòng tròn luẩn quẩn của bóng tối, cho đến khi nó đc gặp Em và yêu Em thì cuộc sống của nó đã thay đổi, nó có mục tiêu và tương lai để bước tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: