Tàn

Ánh dương chiếu rọi thân hình người, phút chốc tim ta lỡ nhịp đắm say. Người rực rỡ như vầng dương quang trên trời, tôi nhỏ tựa hạt cát sa mạc bay.

Hướng dương nhìn về phía mặt trời, nó thực sự là bản năng thuần túy. Giống tôi ánh mắt luôn dõi theo.

Tôi không tin chúa, tôi tin người. Tôi không tin ma thần tồn tại, chỉ tin vùng trời người tạo ra vĩnh cửu bất diệt. Nguyện gieo thân mình xuống, hòa vào với đạo thống, trường tồn huyền thiên.

Người nói dù đại lục có tuyệt diệt, liệu ta còn có thể nhìn người lần cuối không?

Một kiếm phong vân, tiêu dao như nước, đạo ảnh ngang dọc sơn hà. Người là thứ chẳng thể đạt tới, cũng đâu dám mộng tưởng viển vông?

Hoa tàn, thân vong. Sao có thể dựa vào chút thứ "tình" cỏn con này để níu giữ sinh mạng, thà vẫn tiêu còn hơn là sống dở chết dở.

Ôi, vầng thái dương lộng lẫy kiêu sa, vùng bùn lầy này há có thể xứng với ngài đây?

- Một đời ngu muội, "tình" che mờ tâm -

--------------------

Văn chương dở tệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #something