Đợi
Gửi người, người tôi thương.
Tôi chẳng thể diễn giải hợp lý được thứ tình luôn cháy âm ỉ, day dứt như ngọn đèn trước gió trong lòng mình bằng cách nào. Có chăng là vì đến chính tôi cũng không biết bản thân đã thầm thương, trộm nhớ người từ khi nào. Chỉ biết rằng tự nhiên một ngày nào đó, tôi ghen ghét khi thấy ai khác bên người, và hạnh phúc chỉ vì người dành cho tôi lấy một ánh nhìn.
Vậy, là đủ rồi.
Tôi chẳng thiết tha hay mong cầu gì, chuyện thứ tình cảm một chiều sẽ được hồi đáp, dù cho có chỉ là chút ít. Nhưng từ tâm, đến lòng, đến tim - mọi thứ đều hướng về phía người. Tôi cứ không tự chủ mà tưởng tượng ra hàng vạn hình ảnh thơ mộng vĩnh viễn sẽ chẳng thể xảy ra.
Tôi ghét người cười hay thoải mái với ai khác, nhưng chưa từng cư xử tự nhiên một chút với tôi. Hay chỉ vì do thứ lời đồn nhảm nhí ấy? Tôi từng cho rằng bản thân bản thân là ngoại lệ duy nhất, và sẽ chẳng có ai khác ngoài tôi cạnh người. Nhưng có lẽ tôi nhầm rồi, tôi hận cô ta, đến xương tủy.
Từng khoảng thời gian bên nhau, những lần đi cạnh không tách rời, cùng nhau làm mọi thứ. Từng hành động ngỡ như vô tình ấy - người không có chút cảm xúc nào sao? Và rồi, tôi cũng đâu thể buông được. Cái thứ "tình" này nó bám sâu, bén rễ vào trong tâm tôi.
Mỗi lần chốn đông, ánh mắt lại lả lướt tìm hình bóng người, bước chân chẳng thể kiềm được đi đến. Tôi không kiềm chế được, nó là bản năng, là tiềm thức. Nói tôi rẻ mạt, nói tôi đê hèn cũng được, nếu người có thể cho tôi chạm đến thôi.
Nhưng không sao cả, chỉ cần là người tôi đều có thể chấp nhận. Mãi mãi chấp nhận.
- Chỉ cần người quay đầu, vẫn sẽ có tôi đứng đó. Đợi chờ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top