Berlin

"Chúng ta có quen biết sao?"

"Ừ. Nhưng đó là chuyện đã ở trong ký ức rồi"

Ngưởi xưa cũ, ban mai hoạ bóng người.

Điều đã qua chẳng thể trở lại, chỉ còn là thứ tồn động trong tâm trí. Họ nói, người ta thường chỉ quay đầu nhìn những điều xưa nghĩa cũ, có chi ngẩng đầu nhìn con đường trước mắt?
Rồi sẽ không sao đâu. Mọi chuyện còn ở đó.

Ta đợi nhau ở đêm đông Berlin ấy, như cái cách chúng mình vẫn thường làm. Ta tay đan tay, lòng hoà quyện. Ta ở bên nhau mọi lúc đối phương cần nhất, rời đi khi hai mình đã trưởng thành.
Ta không coi trọng kết quả của cuộc tình này đến thế đâu, ta chỉ tận hưởng quãng đường trải dài cùng nhau mà thôi nhỉ?

Berlin lộng lẫy chứng kiến biết bao đôi người nắm tay nhau mà đến, căm giận không dứt mà rời. Tiếc rằng chúng ta là ngoại lệ.

Ta trải qua những ngày hạnh phúc nhất, đau đớn nhất. Trường tồn là mảnh ký ức bất phai.

Cơn mưa lần này to quá, đến nỗi chẳng thể dừng được. Nhưng ta không che ô cho nhau nữa rồi. Vì sau này, cả cả bây giờ, sẽ chẳng còn nhau nữa.

Ta đến với nhau trong những ngày bồng bột rạng rỡ của tuổi trẻ, buông tay nhau khi đã hoàn thiện.

Ta yêu bằng tất cả nhiệt huyết, thanh xuân, tình cảm. Ta yêu nhau bằng mọi thứ mình có, vĩnh viễn đậm sâu.

Ta có duyên, không phận. Đi thôi, không đi hết. Đến, rồi rời. Thương, cứ giữ.

Hẹn kiếp sống sau ta tương ngộ. Vẫn gặp dưới tán lá của mùa thu, giữa cơn gió mát lạnh thổi qua tóc mai, mắt chạm mắt, tim chung mạch đập. Như chúng mình của năm ấy.

Mình bước vào đời nhau theo cách bay bổng, tạm biệt với những day dứt và luyến tiếc. Ta không luyến tiếc vì còn yêu, mà luyến tiếc vì làm sao để tìm người khiến ta rung động như thế nữa, người khiến ta yêu nhiều đến vậy?

- Tình đầu, là tình dở dang -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #something