Arlenora (short)
"Cô trông rất giống người ấy..."
"Mái tóc vàng."
"Vóc dáng cao."
"Tóc hơi gợn sóng."
"Thật sao?" Navia nghiêng đầu. "Tôi trông giống bạn gái của cô à?"
"..." Arlecchino thở dài, cô trầm ngâm một hồi.
"Không."
"Cô trông giống người phụ nữ mà tôi thầm yêu."
...
Từ mái tóc vàng, hơi gợn sóng, đến vóc dáng cao và cả những bước đi. Đều giống nhau đến lạ.
"Nhưng cô khác cô ấy." Arlecchino nói tiếp, trong đầu mơ hồ hiện ra hình ảnh của Rosalyne, hay còn được gọi với một cái tên quen thuộc hơn là Signora.
"Cô có đôi mắt to, tròn, lấp lánh. Cô dễ thương hơn là xinh đẹp." Arlecchino đảo mắt, vội né tránh việc nhìn vào người phụ nữ trước mặt quá lâu.
"Cô có một tâm hồn trong sáng, tính cách tốt bụng... Cô cũng có người..sẽ luôn chào đón cô khi cô trở về."
Arlecchino hết lời khen ngợi Navia, rồi lại khẽ cười nhạt khi nghĩ đến điểm khác biệt giữa hai người.
"Cô ấy đẹp một cách sắc sảo. Một cái liếc mắt của cô ấy có thể khiến người khác run rẩy."
"Khác với cô, cô ấy không thể buông bỏ quá khứ nên đã trở thành người xấu. Miệng lưỡi độc địa, tính tình khó ưa."
Nghe đến chữ "người xấu", Navia không khỏi cảm thấy tò mò.
"Nếu cô ấy là người xấu, tại sao cô lại thích cô ấy?"
"Hah! Tôi cũng không biết nên nói làm sao nữa..."
"Cô ấy hơi cau mày khi biết rằng bọn trẻ không thích mình. Cô ấy che miệng cười một cách kiêu ngạo khi được bọn trẻ vây quanh nịnh nọt. Cô ấy vui vẻ phát cho từng đứa trẻ, mỗi đứa hai viên."
Arlecchino ôm đầu. "Ah..từng hành động của cô ấy, từng lời nói của cô ấy..luôn làm tôi cảm thấy chút kì lạ."
Navia có hơi chần chừ, cô hỏi. "Là y.."
"Ừ, là yêu."
"Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi không thể nói ra lời đó. Đến người tình đã mất của cô ấy..mà cô ấy còn không quên được, thì làm gì còn chỗ cho tôi?" Arlecchino ôm mặt, răng hơi nghiến lại.
"Ah..." Navia bối rối nhìn Arlecchino.
"Và sau đó, tôi nghe được tin cô ấy đã mất. Không còn da thịt, xương khớp, ruột gan. Chỉ là một đống tro tàn."
"Khó khăn lắm, phải khó khăn lắm thì mới lấy được một ít tro về, làm đám tang cho cô ấy."
"Những đứa trẻ trong Căn Nhà Hơi Ấm đã khóc rất nhiều. Chúng đã khóc từ khi nghe tin tới tận tối thì chúng mới thiếp đi vì mệt. Thấy sức ảnh hưởng của cô chưa..? Thấy chúng thương cô như nào chưa..?" Arlecchino lẩm bẩm, như thể không phải là để Navia nghe mà chỉ đang tự nói chuyện với bản thân mình.
...
"Hah...thật đáng buồn, Signora.."
______________________________________
Và tôi đột nhiên nổi hứng muốn quay lại viết truyện một cách nghiêm túc tiếp thay vì cứ viết mấy cái tào lao kia.
Tại dạo này tôi thấy không ổn nên truyện cũng phải bất ổn theo.
Truyện lấy ý tưởng từ một edit Arlenora trên tt.
Lâu không viết lại nên nó hơi kì một tí. Ban đầu tôi tính viết Arlevia với cái ý tưởng này luôn cơ nhưng tôi nghĩ là viết về Arlenora vẫn hợp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top