15:44

Kiểu như là...

Như là ấy ấy...

Nó chính là chuyên mục ấy mà nó ấy trong cái ấy rồi bay qua chỗ ấy ấyyyyy

Trời ưiiiii, mọi người nghĩ ra cái đó không??? Cái ấy ấy ấyyyyyyy

Cíuuuuu

...

...

Ok, chuyên mục xàm kết thúc!

...

Nhưng mờ nàng thơ chưa đến tìm tớ! Tớ không biết nên viết gì cảaaaa

Òmmm...yep, thế để tớ bắt đầu một chuyên mục còn xàm hơn chuyên mục nãy 1000 lần

Đó là chuyên mục...kể về bản thân!?

Những đồng chí nào không có nhu cầu đọc văn miêu tả thì cứ lướt qua đi nhe, baiiiii

...

Gòi bắt đầu!

Thì...tên thật của tớ không phải Tú Khuê. Nhưng vì cái truyện này nó quá ngẫu hứng, mà những cái "ngẫu hứng" của tớ thì thường rất...điên rồ và hâm dở, nên để phòng tránh bạn bè người thân gia đình đọc được mấy dòng "ngungoc" này, tớ xin phép gọi biệt danh nhé

Tớ là một đứa trẻ may mắn: may mắn được sinh ra nơi thôn quê bến nước, sống trong một gia đình hạnh phúc, có bà, có ba, có mẹ, có anh chị hết lòng yêu thương, đùm bọc, che chở, là gái út rượu của cả nhà. Tớ lại càng may mắn hơn khi được học trong một ngôi trường tốt đẹp, tuy nghèo nàn nhưng vẫn hiếm khi có bạo lực học đường. Các bạn trong lớp tớ thì...dù vẫn chưa hoà nhập hết, tớ vẫn may mắn vì tớ có bạn thân. Tớ thấy như vậy là hạnh phúc, là ĐỦ. Và tớ rất vui, rất hài lòng với điều ấy 💗

Tớ thích ăn. Tớ ăn siêu nhiều. Tớ thích ăn bánh ngọt, thích uống tà tưa, thích nắm tay và ôm chặt lấy bạn bè như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Hì, dĩ nhiên là điều ấy không xảy ra rồi, không thì giờ thay vì chiếc áo hồng, trên người tớ đã là caro sọc xanh thời thượng

Tớ hay cắt tóc. Cứ tâm trạng buồn buồn, nghĩ quẩn này nọ là tớ cho tóc đi luôn. Nên hôm nào tóc trông cụt ngủn lủn phủn, hôm đó kiểu gì tớ cũng có vấn đề tâm lý. Nhưng tâm lý của tớ xàm lắm, nhanh thôi, chỉ khoảng vài tiếng, bộ não cá vàng này sẽ quên luôn, và tớ sẽ reset lại trạng thái một con nhóc dzui dzẻ iu đờiii

Nghĩ làm gì, nghĩ lắm mệt óc, nhờ?

Từ hồi bị covid, tớ sống yêu đời hẳn. Lý do thì...

Theo báo VnExpress, nghiên cứu công bố ngày 7/3 đã phát hiện Covid-19 có thể gây mất chất xám, làm tổn thương trong mô não người bệnh. Nghiên cứu này đáng chú ý bởi nó bao gồm cả bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ, không cần nhập viện.

Tóm lại từ độ mắc covid, tớ rất hay quên. Hay quên lắm luôn ý! Phút trước mẹ mới bảo tớ cái gì, ra khỏi cổng là tớ quên ngay. Bạn bè nói gì tớ, nếu không phải nghiêm trọng, chiều tớ là quên hết. Hoặc giây trước mới rầu thúi ruột vì "được" crush tặng miếng BƠ to tổ bố, giây sau lướt tóp tóp, ngắm mấy anh "cà hẩy" lại...🤡

Nói chung: thật là cảm giác!

Hmm, tớ thích học toán hình. Rất là thích luôn. Nhưng toán hình thôi nhé, ghét toán đại lắm! Toán hình lớp 9 có một cái gì đó quyến rũ ơi là quyến rũ! Nó hớp lấy hồn tớ, uống trọn từng ngụm sinh mệnh, làm đầu óc tớ đảo điên rồi quay mòng mòng theo ý thích. Nó đẹp như nàng thơ tuổi đôi mươi, khiến kẻ si tình này cứ dại khờ ngắm mãi

Meeee

Dù tớ đội tuyển Anh, cũng như cựu đội tuyển Văn

Nghe tớ gáy ngầu thế thôi, chứ tớ học xàm lắm. Mang tiếng đội tuyển Anh mà chuyên sai mấy câu ngớ ngẩn, văn thì còn chưa cả thuộc thơ. Thi vào 10 này chông chênh như đường đi của tiêu đội xe không kính, chỉ khác tới được đích hay không là nhờ các cụ, chứ không phải "trái tim". Tớ quyết định mặc đời mình trôi theo dòng nước của số mệnh rồi, ra sao thì sao, trôi đâu thì trôi. Giờ, mục tiêu của tớ chỉ là làm một đứa trẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, xinh đẹp trẻ lâu, thế thôi

Nhiều khi tớ cũng nể mình thật. Nhưng tớ thực sự không cố được. Cố lắm, cũng lại quên. Tớ nhanh quên mà

Bình thường ngồi buôn dưa lên bán dưa chuột, bốc phét nói linh tinh thì tớ còn nói được, chứ bảo bịa văn học, nói luận điểm, luận cứ rõ ràng thì thoii, cho tớ xin, tớ tự chui xuống rãnh luôn

Ghê nhắm

Man rợ nhắm

À, tớ còn thích trang trí bàn học nữa. U tớ bảo, nom cái bàn tớ y hệt đống rác, nhưng u ơi, đống rác của con là đống rác nghệ thuật đấy! Thì cả nhà, có mình cái bàn học là thuộc quyền sở hữu riêng của tớ, nên có gì đẹp, có gì tinh túy, tớ nhét vào đấy tất. Đến mức nhiều quá không hết, tớ biến cả mấy cái thùng carton thành tủ, đựng đồ linh tinh. Thùng carton trông thế thôi chứ hơi bị được, chấp cả mùa nồm Hà Nội luôn nhé

Rồi nhà tớ đóng kệ bếp, tớ nhanh chân xí luôn giá bếp cũ. Nom nhỏ nhỏ chứ hơi bị được, xinh xẻo toẹt vời, rửa cẩn thận là sáng bóng luôn. Thùng carton bị sa thải liền.

Nhưng cũng chẳng gắn bó với giá bếp lâu. Chị tớ chuyển phòng, mang giá bếp đi. Ba mẹ thương, liền đi đặt, làm riêng cho tớ một cái tủ, xinh ơi là xinh, mỗi tội đợi mãiiii mới xong. To phết, nhưng nhiều đồ quá huhu, nhìn bàn học vẫn cứ ngồn ngộn

...


Nom dễ thương he, nãy giờ nhỏ vẫn ngủ ngoan đó

...

Bai, đi làm toán hình tiếp đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xám