0:47

Hạ nhìn tôi, trong mắt lấp lánh hai ánh sao trời:

- Phương đi thực hở...?

Tôi biết nói gì với Hạ đây? Rằng bao lâu qua tôi đã phản bội niềm tin của Hạ, âm thầm lấy lớp vỏ trong trắng, thuần khiết mà che mắt người đời, ẩn đi bao nhiêu thứ dơ bẩn bên trong ư? Rằng tôi là đứa vô học, ngày ngày chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ, kiếm thuê làm mướn, tạm bợ sống qua ngày ư? Rằng kẻ hèn nuốt than và phun lửa nơi quán ăn hôm trước Hạ gặp chính là tôi ư..?

Ôi, tôi biết nói gì với em đây hả Hạ? Người như tôi, thứ tầm thường, dơ dáy như tôi, sao có thể đành lòng vấy bẩn em được!

Em của tôi!

Ôi, em của tôi!

Em của tôi xinh đẹp, thiện lương, trong lành như bông chuông dưới nắng, đong đưa vung vẩy, hồn nhiên yêu đời, hay cười, lại hay nói. Giọng em bên tai tôi du dương như hát, hay hơn mọi thứ tiếng trên đời kẻ này từng nghe qua

Em của tôi đẹp đẽ tới vô ngần, càng thanh khiết tới vô ngần. Tôi có gột rửa thân này cả đời cũng chẳng xứng được chạm gót giày em, gót giày thêu hoa màu đỏ, em đã thức cả đêm để làm

Tôi chỉ là tên tù nhân bị chôn vùi nơi chiếc lồng quá khứ, nơi con sông những ngày xưa, có tiếng mẹ hát lơ lửng, vật vờ mãi. Tiếng hát lăn tròn, lăn thành cụm, nảy lên không trung, từ từ hoà tan, rồi lại ngưng tụ mà rơi giữa trời, rơi cả vào lòng tôi. Mẹ hát tôi nghe bài ca người lính chiến, tiếng ca du dương như dòng suốt ngọt lành, tôi hát lại em nghe. Em mỉm cười, nhìn tôi, mắt long lanh như hai giọt nước

Hai giọt nước nhìn tôi và tôi và tôi nhìn hai giọt nước

Đôi mắt ấy, thăm thẳm không thấy đáy

...

Tôi thương em, Hạ ạ. Tôi thương em lắm! Tôi thương em nhiều hơn tình thương của bất cứ kẻ khờ nào trên thế giới này cùng gộp lại, nhân đôi. Tôi thương em đến tan nát cõi lòng, đến thiêu đốt cả tâm hồn cháy rụi. Thương em, kể làm sao cho hết!

Tôi thương em tự buổi đầu gặp mặt, khi tóc em cài nhành hoa dại, mặt chiếc áo dài, vạt áo bay lơ lửng trong gió, đẹp tới xiêu lòng người. Tôi vì thế mà ngẩn ngơ tìm theo dấu chân em mãi

Những đêm về, nằm mơ thấy em, tôi lại tưởng như mình đang ở địa ngục. Mái tóc em, đôi mắt em, bờ môi em, tất cả cứ quấn chặt lấy cổ tôi, thắt lấy trái tim tôi, dày vò, và chà đạp nó. Còn tôi, cái thân xác mục rỗng này đây, chỉ biết bất lực ôm lấy mình, ôm lấy linh hồn nát mỏng, miệng lầm bầm cầu xin những lời tha tội đau đớn. Kẻ hèn này dám mơ tới em, chính là một tội ác! Nhưng biết làm sao bây giờ, khi tôi đã quá thương em, khiến bao giấc mơ ngập tràn máu và nước mắt cũng hoá hoa hồng, rơi phất phơ trong gió, đẹp tựa như buổi đầu ta gặp nhau...

Tôi chỉ biết yêu em thôi, cô gái nhỏ

Và đó là thứ tình yêu tội lỗi.

Và tôi là tên tội nhân thiên cổ.

Nhưng tôi bằng lòng, và vui vẻ với điều ấy. Bởi tôi trót điên, và dại rồi. Dại khờ đi khắp lối cũ tìm một gót chân bóng hồng còn sót lại, dại khờ ngẩn ngơ ngắm mãi một nụ cười tận xa xăm, và dại khờ đưa tay với lấy thứ ánh sáng mỏng manh em mang lại cho cuộc đời. Tôi cứ lẩn thẩn như thế, mà thương em

...

Thương em tới cháy lòng cháy dạ, tâm nguyện cầu chỉ xin mãi được bên em, không dám nghĩ đến những điều cao xa hơn thế

Hạ đẹp như mùa hè, hoạt bát như mùa hè, cháy bỏng như mùa hè

Nhưng bằng một cách nào đó, mùa hè lại nhìn trúng bụi cỏ ven đường như tôi

Chúng tôi thân nhau, hơn một chút chút chút chút mức bạn bình thường. Chắc là thế. Và tốt nhất nên là thế

...

Chỉ là sự đời, hạnh phúc quá đôi khi cũng là cái bẫy của cuộc sống. Vòng xe định mệnh đã đến, nhăm nhe xé nát, vạch trần tôi trước mặt em. Để em xa lánh tôi, để em kinh tởm, và kinh bỉ tôi? Ồ, nhưng tôi lại có chuyện nhắm mắt làm ngơ à? Không, không bao giờ!!!

Tôi thà đau đến chết đi sống lại, thà tự xiên mình nhát dao còn hơn để em thấy phần còn lại của linh hồn mình. Tôi sẽ rời đi, dù điều ấy có làm tôi gục vào chiếc quan tài ngay tức khắc. Bởi em là điều quan trọng nhất chốn nhân gian, không có em, tôi coi như rác.

Em chính là lý do để tôi tiếp tục sống, hát lên những lời ca mộc mạc tự đáy lòng mình, hát lên những gì tươi đẹp nhất mà tuổi thơ còn sót lại, trước khi bị những lão già bẩn thỉu vấy bẩn linh hồn. Rồi thành đĩ điếm, thành kẻ ăn cắp, thành thứ tởm lợm.

...

Đã rất lâu rồi, kể từ khi bị bắt cóc, tôi mới ngửi được mùi hương của mẹ. Mùi hương ấy, từ em

Em là những gì trong trắng nhất tôi còn sót lại

Tạm biệt em, cô gái mùa hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xám