Something 7
Gửi anh:
Em vẫn thường hay xem những bộ phim lãng mạn, ở trong phim họ thường viết cho nhau những bức thư. Những bức thư có thể đến với nửa kia hoặc là vĩnh viễn chẳng bao giờ được biết đến. Em cũng bắt chước họ. Tự học cách viết thư, tự học cách gửi gắm những cảm xúc này vào thư để đến với anh, nơi mà em không thể chạm tới.
Họ thường mở đầu thư bằng:" nếu đọc được lá thư này..."
Nếu anh đọc được những dòng này, thì chắc có lẽ, em đã chiến thắng bản thân. Em luôn tự hỏi rằng, mình có nên nói hết ra không? Nhưng rồi em lại sợ. Sợ anh xa lánh, sợ anh không còn bên em như phút ban đầu.
Em đang nghĩ về mối quan hệ của anh và em. Ta là gì? Bạn? Hay chỉ đơn giản là hai người dưng. Một kẻ xa lạ còn một kẻ dường như đã từng quen?
Em đã từng đứng trước mặt anh và nói: "rồi sẽ có một ngày tôi nói cho cậu biết anh ấy là ai", nhưng có lẽ anh không thể hiểu được những ẩn ý bên trong đó. Em cũng đôi chút thất vọng, nhưng không sao, em quen rồi.
Anh có biết điều gì đáng sợ nhất đối với con người không? Đó là sai người, sai thời điểm. Nhưng đối với em, đúng người, sai thời điểm mới là thứ đáng sợ. Dường như gặp anh, em đã nhận ra:" anh ấy đây rồi, ngay trước mặt mình, mà mình cứ phải đi tìm kiếm". Nhưng mà lúc ấy, anh có lẽ đã quên em rồi. Thì ra thời điểm sai đã làm ta trở nên như vậy. Thì ra, không đúng lúc ta cần một ai đó mà đã tìm thấy một người là như vậy.
Em có nghe câu nói của một giáo viên đã nói với em:" yêu là gì, là khi em cảm thấy thật sự rung động trước người ấy, là một rung cảm lần đầu tiên trong đời và khiến em phải thốt ra thành lời". Với em, câu ấy nghe có vẻ đúng, nhưng thực sự, em thấy nó chẳng có chút liên quan gì. Em nghĩ đâu cần phải rung động, đâu cần phải rung cảm đầu đời, em chỉ nghĩ, tình yêu xuất phát từ một hay hai bên với nhau, họ muốn giúp đỡ chia sẻ, cùng nhau đi đến chân trời góc bể, hay đơn giản, chỉ là họ hợp nhau. Còn rung động, hay là khiến tim đập thì chắc em đã rung rinh mấy lần. Chỉ cần có ai đó giúp em sửa máy tính, hay đỡ hộ em chồng sách, đó cũng đủ làm em rung cảm, nhưng đó chỉ là bồng bột, một phút lỡ nhịp của trái tim.
Anh có muốn người thứ ba chen vào cuộc sống của anh không? Em thì lại không thích người ấy cho lắm. Tuy là em không ghét nhưng mà em cảm thấy khó chịu khi có người thứ ba bên cạnh. Anh lúc nào cũng tâm sự, chia sẻ với cô ấy mọi thứ, cái gì anh cũng nói, kể cả chuyện của em. Em không muốn nghĩ anh nhiều chuyện mà chỉ là em không thích anh nói chuyện này với cô ấy. Em nghĩ, khi một cặp đôi nào đấy cãi nhau, người con trai bỏ đi và để cô gái bơ vơ. Và rồi anh ấy đi tìm kiếm một người nào đó, một người mà chia sẻ với anh về mọi thứ. Nhưng anh ấy đâu biết rằng, người đó chỉ là một người xa lạ, chẳng có hiểu biết về chuyện tình giữa anh ta và cô ấy. Họ chỉ là những người xa lạ, đưa ra những ý kiến mà không thể nào chân thực được, vì họ không trong hoàn cảnh của anh ấy, họ không phải là nhân vật chính, họ chỉ là người qua đường, xem tóm tắt câu chuyện mà không hiểu cốt lõi bên trong. Em hy vọng anh đừng như chàng trai kia, đừng để người anh yêu một mình, thay vì kể chuyện cho người lạ, thì anh hãy bên cạnh cô ấy chia sẻ và giải quyết vấn đề của anh.
Em lại tự hỏi bản thân. Rằng mình làm vậy có được không. Hôm trước em nghe thấy anh nói:" một đứa hờ hững, còn một đứa thì chờ mong, chẳng biết nói câu gì". Nghĩ kĩ, em thấy thật giống em với anh bây giờ.
Anh ạ, cuộc sống anh có ổn không là điều em muốn hỏi anh bây giờ. Em chỉ hy vọng anh tìm thấy một nửa còn lại của đời mình, sống bên cạnh cô ấy đến cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top